NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM VỚI TẾT CỔ TRUYỀN
Mỗi dịp năm hết tết đến là mỗi dịp người Việt dọn dẹp sửa soạn để “tống cựu nghinh tân”, tiễn cái cũ đi và đón cái mới về trong sự mong ước một chuỗi ngày sắp tới đầy niềm vui và tươi mới. Không khí nhộn nhịp, rộn ràng này bao trùm lên toàn thể dân tộc Việt, cả những người Công giáo. Ai ai cũng nao nức sắm tết, trang trí, tảo mộ, chào thăm nhau.
Nếu như dân gian Việt Nam có “Mồng Một tết Cha, Mồng Hai tết Mẹ, Mồng Ba tết Thầy” thì người Công giáo Việt có “Mồng Một cầu bình an cho Năm Mới, Mồng Hai kính nhớ tổ tiên, Mồng Ba thánh hóa công ăn việc làm”.
Nếu như dân gian Việt Nam vệ sinh làm mới nhà cửa mong hanh thông khí lộc, thì người Công giáo Việt cũng vậy: họ ước mong đổi mới bên trong lẫn bên ngoài khi tìm đến bí tích hòa giải, nguyện xin tâm hồn mình cũng được làm mới để đón Chúa Xuân.
Nếu như dân gian Việt Nam có truyền thống “hái lộc đầu xuân”, thì người Công giáo Việt cũng được “hái lộc Lời Chúa”, tin tưởng rằng Chúa nhắn gửi chút gì đó cho mình hoặc cho gia đình mình trong câu Lời Chúa nhận được nhân ngày đầu năm.
Đó là người Công giáo Việt trong cái Tết Việt. Vậy người đi tu có Tết không? Rất nhiều tu sĩ nam nữ được các cô các bà các anh… quan tâm đặt vấn đề này. Khi được hỏi, tu sĩ chung quy thường cười, rồi trả lời. Tất nhiên, tu sĩ cũng có gia đình, cũng có nguồn cội nên cũng cần nghỉ ngơi, và, cũng cần sống chữ hiếu nữa chứ.
Đan xen trong không khí ấm áp của dân tộc, hòa chung trong văn hóa của cha ông, là những bước đi cùng của người Công giáo Việt. Họ không tách rời, nhưng uyển chuyển hiệp thông, và có những nét chấm phá tạo nên những giá trị rất riêng, rất đặc biệt.
Nguyện xin Chúa Xuân – Chúa của thời gian và vạn vật, che chở giữ gìn chúng ta trong suốt năm mới này. Ước mong bao lâu còn được sống trên dương thế đều là những ngày hồng ân của chúng ta trong sự bao bọc của Chúa Quan Phòng. Và nguyện chúc mỗi chúng ta một năm sống tràn đầy niềm vui và ân sủng, như lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!” (Pl 4,4)
M-J Tuyết Ny, OA