CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
Gioan rao giảng trong hoang địa. Ông quy tụ đông đảo đám đông và đồng thời loan báo rằng Đấng Mêsia đã ra đời. Đức Giêsu đến và muốn được ông làm phép rửa. Chúng ta hãy cùng suy niệm: 1° cách hành xử của Gioan; 2° cách hành xử của Đức Giêsu; 3° sự chuẩn nhận của Thiên Chúa dành cho phép rửa của Đấng Cứu Độ chúng ta.
1° Cách hành xử của Gioan.
Điều tôi ngưỡng mộ nhất nơi Gioan là sự hoàn toàn quên mình. Đời sống khổ hạnh của ông mang một sức hấp dẫn mạnh mẽ, thế nhưng ông không hề giữ lại cho mình bất cứ điều gì từ những lời tán thưởng dành cho ông, từ danh tiếng mà tên tuổi ông tạo ra. Ông chỉ cho người ta thấy Đức Giêsu: “Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1, 29,36). Một bài học lớn lao và phong phú, mà tôi phải nhiều lần trở lại suy gẫm. Đó là một gương sáng lên án cách sống của tôi, nhất là những tâm tình thẳm sâu nhất trong lòng tôi. Là linh mục, tu sĩ, tôi phải như Gioan, quy hướng mọi sự về Đức Giêsu, thế mà tôi lại quy mọi sự về chính mình. Ôi, thật cần thiết biết bao khi tôi theo Gioan vào hoang địa để chiêm ngắm sự khiêm nhường ấy, sự lánh xa mọi vinh quang vốn thuộc về Đấng khác. Sau này ông loan báo: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3, 30). Và chính vì thế, Đức Giêsu Kitô đã nói về ông: “Trong số những kẻ do phụ nữ sinh ra, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả” (Mt 11,11)
Lạy Thiên Chúa của con, xin ban cho con sự khiêm nhường của Thánh Gioan, sự vô vị lợi của ngài, lòng yêu mến vinh quang của Đức Giêsu, và sự chuyên chăm — trong việc hoàn toàn quên mình — để giới thiệu Đức Giêsu như Chiên Thiên Chúa, như Đấng Cứu Độ trần gian.
2° Cách hành xử của Đức Giêsu.
Đức Giêsu muốn chịu phép rửa. Ở đây có một cuộc giằng co của đức khiêm nhường. “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” (Mt 3, 14). Phép rửa của Gioan là gì? Đó là một sự thanh tẩy mang tính biểu tượng: “Còn tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước” (Mt 3,11), ông cẩn thận nói rõ như thế. Thế nhưng, Đấng mà Chúa Cha đã đặt trên mình mọi tội lỗi của tất cả chúng ta, Đấng đã muốn chịu cắt bì, được dâng vào Đền Thờ,
nay lại còn muốn chịu phép rửa: “Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” (Mt 3,15). Và Gioan vâng lời, làm phép rửa cho Đức Giêsu. Chắc chắn, trong giây phút ấy, Đức Giêsu đã ban cho nước — phương tiện sẽ trở thành dụng cụ tái sinh các Kitô hữu — một ơn đặc biệt. Nhưng nếu Đức Giêsu không cần nhận gì cho bản thân từ phép rửa mang tính biểu tượng này, thì Người lại muốn dạy cho tôi một bài học lớn lao. Đó là giá trị của biết bao thực hành đạo đức mà tự bản thân chúng không có giá trị gì, nhưng có thể mang một giá trị rất lớn nếu tôi muốn trao cho chúng giá trị ấy, khi thực hiện chúng — như Đức Giêsu trong phép rửa của Người — với lòng khiêm nhường sâu xa, đức ái và sự lệ thuộc trọn vẹn.
Chính như thế, người tu sĩ, trong những hành động nhỏ bé nhất của mình, trong những thực hành bề ngoài xem ra tầm thường nhất,
vẫn chu toàn mọi sự công chính và trao cho những thực hành tự thân không có giá trị một giá trị đích thực.
3° Cách hành xử của Thiên Chúa.
“Đây là Con Ta yêu dấu, Đấng đẹp lòng Ta.” (Mt 3, 17)
Những lời này được phán ra khi Đức Giêsu bước lên từ sông Giođan. Cũng là những lời được phán trên mỗi Kitô hữu khi bước ra từ phép rửa và được Thiên Chúa nhận làm nghĩa tử. Đó sẽ là chất liệu cho một bài suy niệm riêng. Nhưng để giữ đúng khuôn khổ, tôi chỉ nói rằng: người tu sĩ nào, noi gương Đức Giêsu, chu toàn mọi sự công chính trong việc trung thành thực hiện từng chi tiết của luật dòng, thì ngày càng trở nên con cái Thiên Chúa hơn và trở thành đối tượng của lòng yêu thương, trìu mến của Người Cha trên trời.
(Trích Les Cahiers d’Alzon, XII, De Noël au Carême, tr. 59-61)