HỘI NGỘ LIÊN TÔN 2025: HIỆP TÂM TỎA LAN HY VỌNG
29/10/2025
CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA – suy niệm của Cha Emmanuel d’Alzon
10/01/2026
Show all

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO – NHỮNG HẠT GIỐNG ĐƯỢC GIEO

Khi đọc lại lịch sử Giáo Hội, Kitô giáo được ghi nhận là tôn giáo bị bách hại nhiều nhất, và cũng có số người tử đạo (chết vì đức tin) nhiều nhất trên thế giới. Từ thời giáo hội sơ khai, qua những thế kỷ của chế độ độc tài, cho đến hôm nay, máu các chứng nhân vẫn tiếp tục đổ ra nơi nhiều vùng đất khác nhau trên thế giới.[1] Trong bối cảnh Việt Nam, thời kỳ bách hại đạo kéo dài gần ba thế kỷ, bắt đầu khoảng năm 1580 và chỉ kết thúc hoàn toàn vào năm 1888. Trong suốt thời gian ấy, có đến 400.000 người bị lưu đày, phát lưu hoặc phân sáp, và hơn 100.000 người đã chết vì đức tin.[2] Trong số đó, 117 vị tử đạo đã được Giáo Hội chính thức tôn phong hiển thánh ngày 19.6.1988 bởi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Con số 117 không bao hàm tất cả, nhưng chỉ mang tính biểu tượng cho hàng trăm ngàn chứng nhân khác đã đổ máu vì Tin Mừng. Hôm nay, Giáo Hội Việt Nam long trọng cử hành thánh lễ để tưởng nhớ, tri ân và mời gọi những Kitô hữu noi gương các ngài sống chứng nhân Tin mừng trong xã hội hôm nay.

Họ là ai?

Các thánh tử đạo Việt Nam là những chứng nhân của một thời kỳ đẫm máu nhất trong lịch sử Giáo hội Việt Nam. Các ngài đến từ nhiều hoàn cảnh, nghề nghiệp, và tầng lớp khác nhau: giám mục, linh mục, thầy giảng, binh sĩ, quan lại, nông dân, thợ thủ công, và cả những người phụ nữ bình dân. Sự đa dạng ấy phản ánh tính phổ quát và phong phú của đức tin Kitô giáo: mọi người đều có thể nên thánh, đều được mời gọi làm chứng cho Đức Kitô, dù ở bất cứ bậc sống nào. Các ngài được gọi là “tử đạo” vì đã dám đổ máu để làm chứng cho Đấng mình tin yêu. Chính tình yêu dành cho Đức Kitô đã nối kết họ trở nên một gia đình đức tin duy nhất.

Đức tin được thử luyện trong lửa

Trong giáo huấn của Giáo hội Công giáo, sự sống con người được coi là “thiêng liêng và bất khả xâm phạm” từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Do đó, Giáo hội kiên quyết lên án những hành vi cố ý hủy hoại sự sống. Tuy nhiên, cái chết tử đạo mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, không chỉ không bị lên án mà còn được tôn vinh như một sự hy sinh cao cả, vì nó hướng về giá trị cao cả nhất chính là Thiên Chúa, Đấng ban sự sống, và là con đường dẫn đến sự sống lại vinh quang. Quả vậy, tử đạo là lời chứng cao nhất cho chân lý của đức tin.[3] Như thế, đối với các thánh tử đạo, cái chết không còn là điều phải sợ hãi hay dấu chấm hết, nhưng trở thành đỉnh cao của lòng trung thành và niềm hy vọng phục sinh vào Thiên Chúa.

Đức tin của các thánh tử đạo không dừng lại ở lời tuyên xưng miệng lưỡi, mà là mối tương quan cá vị, sống động với Thiên Chúa, thể hiện qua lòng mến, lòng cậy trông và sự phó thác trọn vẹn. Nói cách khác, như lời của Thánh Gia-cô-bê tông đồ rao giảng “Đức tin không có việc làm là đức tin chết.” (Gc 2,17) Giống như vàng được thử trong lửa (x. Kn 3,6), đức tin của họ được tinh luyện qua đau khổ và thử thách, để trở nên tinh tuyền và mạnh mẽ hơn. Quả thật, “không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu” (Ga 15,13); máu các thánh tử đạo đã đổ ra chính là dấu chứng của một tình yêu tuyệt đối dành cho Thiên Chúa. Ở bất cứ nơi đâu Thiên Chúa bị chối bỏ hay đức tin bị đe dọa, thì chính ở đó, đức tin lại càng bừng sáng mạnh mẽ hơn. Và chính Việt Nam là một minh chứng sống động cho điều ấy.

Tử đạo trong thế giới hôm nay

Các thánh tử đạo là những con người thật, cũng biết sợ hãi và yếu đuối như chúng ta, nhưng đã được ơn Chúa nâng đỡ để vượt thắng nỗi sợ hãi trước cái chết. Các ngài nhận ra rằng sự sống trần thế chỉ là tạm bợ, trong khi có một sự sống vĩnh cửu đáng để đánh đổi tất cả. Ngày nay, dù hiếm khi chúng ta chứng kiến những cuộc tử đạo bằng máu, nhưng đức tin của chúng ta vẫn không ngừng bị thử thách mỗi ngày – trong những chọn lựa, hy sinh và trung thành với Tin Mừng giữa đời thường. Quả vậy, trong thế giới hôm nay, đức tin không còn bị tấn công vì những tác nhân bên ngoài, mà đến từ trong chính bản thân chứng ta bởi những xói mòn của chủ nghĩa tương đối, chủ nghĩa cá nhân và sự dửng dưng tôn giáo. “Tử đạo hôm nay” là dám chết đi cho cái tôi ích kỷ, cho đức tin nửa vời, cho thói quen sống đạo hời hợt – chỉ đi lễ cho có, giữ luật cho xong. Đó là một thái độ dám sống cho một đức tin mang tính cá vịhiệp thông. Cá vị – trong tương quan thân tình với Thiên Chúa; Hiệp thông – trong tình yêu và sứ vụ với Giáo Hội và tha nhân.

Mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là dịp để chúng ta chiêm ngắm một trang sử thánh thiêng của Giáo Hội Việt Nam, nơi Tin Mừng được gieo trồng, nảy sinh và được tưới bằng máu các chứng nhân. Chính máu các ngài đã làm cho đức tin Việt Nam bén rễ sâu, lớn mạnh và tiếp tục sinh hoa trái cho đến hôm nay. Đó còn là lời mời gọi tri ân, trân trọng và tiếp nối di sản đức tin mà các ngài đã để lại – để ngọn lửa Tin Mừng mãi sáng trong lòng Dân Chúa Việt Nam.

Nguyễn Huy, AA

————————————–

[1] https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/kito-huu-chiem-75-tong-so-cac-cuoc-bach-hai-chong-cac-ton-giao-thieu-so

[2] https://giaophanthanhhoa.net/den-thanh-tu-dao/tim-hieu-doi-net-ve-cac-thanh-tu-dao-viet-nam-45348.html

[3] Giáo lý Hội thánh Công giáo số 2473.

Comments are closed.

Liên hệ