Xin vâng như Mẹ – lễ Truyền tin
24/03/2017
Suy niệm Lời Chúa với hình ảnh – Mùa Chay Năm A
28/03/2017
Show all

Đôi mắt – Chúa Nhật IV mùa chay năm A

 ‘Mắt em là một dòng sông

Thuyền ta bơi lặng trong dòng mắt em’.

(Lưu Trọng Lư)

Từ ngàn xưa, mắt luôn là cảm hứng dạt dào của thi sĩ, nhạc sĩ. Mắt dường như là hồn của thơ, là sóng của nhạc. Nói đến đôi mắt trong nghệ thuật, ta luôn được gợi đến một đôi mắt đẹp, long lanh. Mắt nhìn để nói. Mắt nhìn để hiểu, để rung cảm, để yêu thương. Ấy thế mà, khi được đưa vào Phúc âm thì không còn chỗ cho một đôi mắt sáng, nhưng là đôi mắt mù.

Phúc âm hôm nay kể lại cho chúng ta việc anh mù bẩm sinh được Chúa Giêsu chữa lành. ‘Mù bẩm sinh’ phải chăng là cái sự mù từ thủa xa xưa lắm, từ thời ông Adong và bà Eva, khi nhìn thấy trái cấm tròn đẹp, mọng nước và thèm muốn, nhưng lại không nhìn thấy tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa? Mù ‘từ khi mới sinh’ phải chăng là chính sự mù từ thời địa đàng, khi con người không nhận ra thân phận thụ tạo của mình mà chỉ ham muốn được bằng Thiên Chúa? Phải chăng đó là sự mù của Cain ganh tị đã giết Aben em trai mình? Mù, khủng khiếp lắm!

Trình thuật Tin Mừng của Thánh Gioan có biết bao chi tiết đối kháng, ngược đời khiến mỗi người chúng ta đọc xong phải bật cười và suy ngẫm. Người được gọi là mù bẩm sinh mà đức tin lại sáng ngời ngời, lại nhìn ra nơi Chúa Giêsu ‘Người bởi Thiên Chúa mà đến’, và chính Ngài là ‘Con Thiên Chúa’. Anh, một người được đánh giá là ‘tội lỗi’ lại tin Chúa Giêsu có thể chữa cho anh nên anh đã nghe lời Người mà đến hồ Siloac mà rửa mắt. Anh, một người bị lên án là ‘sinh ra trong đống tội’ mà dám can đảm nói cho những người tò mò về việc anh được chữa lành rằng đấng mở mắt cho anh ‘không phải một người tội lỗi’, rằng ‘các ông cũng muốn làm môn đệ Người hay sao mà hỏi về Người nhiều như thế’. Anh, để có thể nhìn thấy Chúa một cách thực thụ và tuyên xưng đức tin, đã bị trục xuất khỏi hội đường, bị rẻ rúng, đã phải trả một giá rất đắt. Nhưng chính lúc ấy, đôi mắt anh thực sự trở nên rất sáng, rất đẹp, bởi đôi mắt ấy dám nhìn sự thật dù đôi lần rướm lệ.

Trong khi ấy, cha mẹ anh sáng mắt lại như mù vì thiếu trách nhiệm với con mình, vì muốn cầu an và không muốn phiền phức. Trong khi ấy, những luật sĩ, biệt phái, những con người sở hữu đôi mắt sáng tinh anh, lại mù loà một góc trái tim vì những chỉ trích, xét đoán, mưu mô, kết án… Họ, với đôi mắt thể xác sáng lắm, kết luận về Chúa Giêsu ‘Chúng ta biết tên đó là một người tội lỗi’ (Ga 9, 24). Thật không có sự tăm tối nào lại mù loà hơn sự mù loà của những đôi mắt tưởng chừng như sáng ấy ! Ai dám chắc khi nhìn thấy ánh mặt trời lại vẫn có thể sống cả đời trầm luân trong bóng đêm?

Chuyện kẻ mù, người sáng có chăng cũng là chuyện của mỗi chúng ta ? Chúng ta có đôi mắt sáng, nhưng liệu đôi mắt ấy có đẹp không? Bởi lẽ một đôi mắt đẹp có khả năng nhận ra giá trị thật của cuộc sống và nhận ra được sự hiện diện của tha nhân là một quà tặng tình yêu mà Thiên Chúa ban cho. Chúng ta có đôi mắt sáng, nhưng liệu mắt tâm hồn của chúng ta có sáng không ? Bởi lẽ một đôi mắt sáng sẽ nhìn thấy giới hạn của bản thân, sẽ nhìn thấy bổn phận của chính mình, sẽ nhận ra vị trí của mình để thôi không còn ganh ghét, tranh đua, ham muốn, hận thù.

Lời Chúa hôm nay như nhắc mỗi chúng ta hãy biết chăm sóc cho đôi mắt tâm linh của mình. Chúa không chịu đựng được sự mù loà nên Ngài đã chữa lành. Liệu chúng ta có để cho Ngài đến chữa lành đôi mắt chúng ta không, ngõ hầu ta có thể có chút ánh sáng mà nhìn thấy khuôn mặt của Ngài nơi mỗi người thân cận, nghèo khổ, đau yếu? Liệu chúng ta có để cho Chúa đến đặt tay trên đôi mắt chúng ta hòng biến nó thành đôi mắt của tình thương, của vị tha, của tin tưởng.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đôi mắt của Chúa, để chúng con nhìn mọi sự, mọi vật, mọi người như chính Chúa nhìn. Amen. 

Sr Thục Đoan, O.A.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ