-->
Kỳ thực tập “Phố Núi”
21/03/2017
Đôi mắt – Chúa Nhật IV mùa chay năm A
24/03/2017
Show all

Xin vâng như Mẹ – lễ Truyền tin

Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.’ (Lc 1, 37)

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng có dịp nhìn qua một lần bức tranh ‘Truyền tin cho Đức Maria’ của người hoạ sĩ trứ danh Fra Giovanni Angelico, một tu sĩ dòng Đaminh. Riêng tôi, tôi rất thích chiêm ngắm bức tranh ấy, bởi nó mang lại cho tôi sự bình an, sự thanh thản, và cả một sự quả cảm trong tiếng fiat – xin vâng mà mỗi người Kitô hữu chúng ta được mời gọi đáp trả trước lời ngỏ ý yêu thương của Thiên Chúa.

Nơi một ngôi nhà đơn sơ, hẻo lánh tại miền sơn cước vùng Giuđa, làng Nazareth, trong sắc xuân xinh tươi giữa một khu vườn đầy hoa lá, hiện lên hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp, hiền hoà nghiêng mình đón sứ thần của Thiên Chúa đang cúi đầu trước nàng. Sự viếng thăm của sứ thần như làm bừng sáng quang cảnh xunh quanh. Và văng vẳng trong không gian tĩnh mịch, yên bình ấy là lời chào ưu ái, trân trọng gửi đến người được Chúa tuyển chọn : ‘Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà !’(Lc 1, 28) Còn gì diễm phúc hơn là được Chúa ở cùng !

Maria, trước lời chào kính cẩn ấy, nàng không sợ hãi, không hốt hoảng, chỉ là hơi bối rối với những điều đang diễn ra trước mắt. Có một người không quen ở đâu đến nói rằng nàng ‘đầy ơn phúc’ ‘đẹp lòng Thiên Chúa’, rồi sau đó thông báo cho nàng một tin quan trọng rằng nàng sắp được làm mẹ, nàng ‘sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, đặt tên con trẻ là Giêsu.’ Kì lạ quá ! Điều này có ý nghĩa gì ? Việc này xảy đến như thế nào? Nàng chỉ là một thôn nữ đơn thuần, giản dị, đã khấn giữ đồng trinh, cũng đã đính hôn với Giuse, rất yêu mến Chúa, nhưng có chi là tài giỏi đâu… Nàng có thể biết thêu thùa, may vá, chăm lo việc nhà cửa như bao thiếu nữ khác, nhưng ‘việc vợ chồng’ thì nàng đâu rõ. Trước phản ứng chân thành, bình dị của Maria, tôi như thấy thấp thoáng nụ cười rất hiền của sứ thần : ‘Đừng sợ, Maria, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.’ (Lc 1, 35.38)

Ừ, Maria đừng sợ, không có chi phải sợ hay lo lắng cả… bởi Thiên Chúa viết thẳng trên những đường cong, và chắc chắn Ngài sẽ viết lên trang giấy trắng cuộc đời nàng hàng chữ thật đẹp : MẸ THIÊN CHÚA ! Chúng ta không biết Mẹ có hiểu hết lời sứ thần loan báo không, nhưng Mẹ tin rằng mọi sự đều có thể đối với ai trông cậy vào Thiên Chúa.

Dù Phúc Âm không ghi lại, nhưng trong giây phút đó, hẳn Maria đã thinh lặng. Giây phút thinh lặng ấy hẳn không lâu nhưng lại rất cần thiết. Giây phút của tự do và chọn lựa. Giây phút của lời xin vâng : ‘Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói’. Một lời xin vâng can trường và quả cảm bất chấp sự đón nhận và thấu hiểu của người bạn đời là Thánh Giuse. Một lời xin vâng cất lên như một bài ca chúc tụng quyền năng Chúa Magnificat. Một lời xin vâng dẫn Mẹ vào một con đường khó nghèo và lặng lẽ, khởi đi từ hang đá Bêlem cho đến chân thập giá nơi đồi Canvê. Một lời xin vâng chỉ diễn ra trong phút chốc nhưng có giá trị ngàn đời vì đã mở đường cho đấng Cứu Thế đến với nhân loại, vì đã đưa lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa vào trần gian, vì đã khai mở nguồn thánh ân cứu độ phong phú cho muôn người.

Và rồi sứ thần Gabriel rời bỏ căn nhà tại Nazareth. Mọi sự trở về tình trạng như thường ngày. Khu vườn cỏ vẫn mọc xanh tốt và trên trời những cụm mây vẫn lững lờ bay. Nhưng cuộc đời Mẹ lại bước sang một ngã rẽ mới, với những tiếng xin vâng nho nhỏ và thầm lặng nối tiếp nhau từng ngày, từng ngày…

Có ai đó đã động viên tôi trong những ngày loay hoay không biết đáp tiếng xin vâng thế nào như này :

‘Thiên Chúa không hứa ban cho chúng ta một cuộc sống bình yên nhưng Ngài hứa sẽ là nơi trú ẩn cho chúng ta trong những ngày bão tố’. 

Tiếng fiat của Mẹ dạy chúng ta biết từ bỏ những dự định và ý riêng của mình để bước vào chương trình của Thiên Chúa. Tiếng fiat của Mẹ dạy chúng ta sống một đời khiêm nhường, âm thầm, lặng lẽ để thánh ý Chúa được thực hiện mỗi ngày. Tiếng fiat của Mẹ dạy chúng ta hãy luôn mở rộng lòng để cho Chúa đến ‘truyền tin’ và ‘ở lại trong cung lòng’ chúng ta qua từng biến cố vui buồn của cuộc sống. Tiếng fiat ấy còn vang lên như một lời nhắc nhở ‘Hạnh phúc hay đau thương trước sau gì cũng phải nếm trải vì đó là số phận, hãy học cách chấp nhận để lớn lên’, nhưng là chấp nhận trong tin yêu và phó thác, bởi ‘đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.’

“Xin vâng như Mẹ một lần, dù đau thương không hề vương vấn…

Xin vâng như Mẹ trọn đời, cảnh ngộ nào cũng bước qua thôi” 

(trích “Xin vâng như Mẹ”, Lm. Thái Nguyên)

Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết thưa vâng như Mẹ, ngõ hầu Chúa Giêsu có cơ hội tiếp tục sinh xuống tâm hồn những ai chưa nhận biết Chúa. Amen. 

Sr Thục Đoan, O.A.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ