-->
Kiên nhẫn đợi chờ – CN III Mùa Vọng (Mt 11, 2 – 12)
09/12/2016
Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em
24/12/2016
Show all

Đi trong đêm tối cuộc đời – CN IV Mùa Vọng A (Mt 1, 18-24)

Kể từ khi nhận lời truyền tin của thiên sứ, Đức Maria sống trong niềm vui và hân hoan ngập tràn. Vui vì “Đấng Tối Cao đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”. Vui vì “Thiên Chúa đã ghé mắt lưu ý đến phận hèn người tôi tớ”. Bằng cả tâm tình của một người thụ ơn nhưng không của Thiên Chúa, Đức Mẹ vượt bao chặng đường dài để mang Hài Nhi mới tượng hình đến cho mẹ con người chị họ Elisabeth. Ba tháng lặng lẽ trôi qua, thời gian phục vụ âm thầm trong suốt kì chuyển dạ của Elisabeth đã kết thúc, Mẹ lại trở về với chồng mình là Giuse.

Với một trái tim dịu dàng, Maria vô cùng đau khổ khi biết Mẹ là nguyên nhân gây nên đau khổ cho Giuse. Biến cố truyền tin vừa qua, Mẹ đã chọn cách im lặng trước Giuse vì Mẹ tin vào quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa – Người sẽ làm cho thành sự mọi điều Người đã hứa với Mẹ. Bây giờ, nhìn nét mặt trầm tư, buồn bã của hôn phu, Maria như quặn thắt trong lòng vì vô tình Mẹ đã làm Giuse thất vọng.

tuan-4mvTrước cơn khủng hoảng nội tâm giày xéo cõi lòng, Giuse không muốn nghĩ đến chuyện Maria không chung thủy, nhưng làm sao tiếp tục cuộc hôn nhân đã xếp đặt khi nhìn thấy bụng của vợ mình ngày một lớn dần lên, mà đứa bé không phải con của mình ?

Sự khủng hoảng ấy dường như được đẩy lên đỉnh điểm khiến thánh nhân “định tâm lìa bỏ vợ mình cách kín đáo”. Khó có thể trách được phản ứng đầy tính con người của Giuse. Là một người đàn ông công chính, ông đã không một lời trách móc vợ mình, lại càng không để cho người ngoài biết chuyện Maria “chưa chồng mà chửa”. Ông chỉ buồn lòng vì mâu thuẫn trong ông đang lớn dần lên: Maria vô tội hay Maria có tội? Nhưng dầu sao đi nữa, ông vẫn rất mực thương yêu Maria nên chọn cách im lặng ra đi để yên bề tất cả.

Maria đọc được ý nghĩ của chồng, Mẹ chỉ im lặng.

Còn Thiên Chúa? Thiên Chúa đã ra tay vào giờ phút cuối cùng như Người vẫn hay thực hiện trong lịch sử cứu độ. Trước tột cùng đau khổ của Maria và Giuse là quan hệ hôn nhân sắp đỗ vỡ, Thiên Chúa cho Giuse một cuộc thần hiện để Giuse được cộng tác vào chương trình trọng đại của Đấng Tối Cao…

Như vậy, Thiên Chúa giáo dục đức tin của những kẻ Ngài yêu ngang qua đau khổ. Bởi vì trong đau khổ, con người ta mới thật sự nghèo khó để tín thác vào một mình Thiên Chúa!

Khi được mời gọi vào đời để chia sẻ số kiếp mong manh bụi đất, mỗi người chúng ta luôn đứng trước thách thức khẳng định niềm tin của mình vào một ai đó, một điều gì đó trong một thế giới lắm đổi thay. Đặc biệt hơn, khi trở thành Kitô hữu, chúng ta lại càng được mời gọi để đức tin của mình được tôi luyện trong những “đêm dài tăm tối” , nghĩa là đón nhận tất cả mọi biến cố Thiên Chúa gửi đến trong niềm tin tưởng và trông cậy vào bàn tay Thiên Chúa quan phòng.

Mùa Vọng năm nay đang dần khép lại để ánh sáng ở Bêlem được thắp lên soi tỏ cả bầu trời. Và cứ thế, mùa Phụng vụ cứ tuần hoàn nối tiếp nhau: mùa Vọng này đi và mùa Vọng khác đến. Hãy mở lòng ra để tin tưởng, để phó thác, để cậy trông và để yêu mến bằng cả tấm lòng, để như một vòng xoắn ốc, tâm hồn ta rộng lớn dần lên qua bao thăng trầm của cuộc sống. Và trộm nghĩ, phải chăng đó là máng cỏ mà Hài Nhi rất vui sướng ngự vào?

Sr M.J Tuyết Ny, OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ