Chúa Nhật XIX thường niên A
11/08/2017
Chúa Nhật thường niên XXIA: Thầy là ai?
26/08/2017
Show all

Chúa Nhật thường niên XXA: Đức tin của người phụ nữ dân ngoại.

Chúa Giêsu đang trên miền đất của những người dân ngoại. Và kìa, một bà nhà quê ở Canaan đến xin Chúa cứu giúp. Bà đau đớn vì nỗi đau của đứa con gái bị quỷ ám. Bà chạnh lòng thương con mình, và bà đã cất tiếng kêu xin lòng thương xót của người tên Giêsu cho con của bà. Thiết nghĩ, tiếng kêu ấy đáng lẽ ra phải được đón nhận và lắng nghe ngay lập tức từ trong sâu thẳm của Đấng mang tên “nhân hậu và giàu tình thương.”

Ấy thế mà, Chúa im lặng, các tông đồ thấy phiền phức và muốn đuổi bà mẹ khổ sở ấy đi. Có lẽ chúng ta vô cùng ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Chúa: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel… Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó!” Chúa nặng lời, Chúa khước từ cứu giúp, vì sứ mạng Ngài nhận từ Chúa Cha là cứu dân riêng của Ngài thôi. Và cũng vì lý do đó mà Ngài hạ mình xuống thế làm người. Tôi bỗng như thấy một con người thật sự hiện diện giữa chúng ta, không giả trá, không bắt chước.

Và kìa, phép lạ cũng đã được thực hiện vào giây phút cuối cùng của buổi gặp gỡ : Chúa đồng ý cứu chữa cho con gái bà theo lời thỉnh cầu và niềm tin của bà. Thật đẹp! Đẹp vì chính sự kiên nhẫn, tự hạ của bà đã đánh động trái tim vốn đầy lòng trắc ẩn của Chúa, khi chấp nhận ví mình như những con chó nhỏ xứng đáng được ăn những mảnh vụn rơi từ bàn của chủ. Đẹp vì Chúa Giêsu đã chấp nhận để cho bà thay đổi suy nghĩ, hướng đi và hành động của mình. Người phụ nữ ấy biết bà chỉ là người dân ngoại, nhưng bà tin rằng Thiên Chúa sẽ không loại trừ ai cả, huống chi điều bà xin không phải dành cho bà mà cho một người khác. Tình thương gõ cửa tình thương. Và sự khiêm nhường của bà gặp gỡ sự khiêm nhường của vị Thiên Chúa làm người một cách toàn diện và trọn vẹn.

Chiêm ngắm Chúa và nhìn vào người phụ nữ ấy, chúng ta không chỉ được mời gọi sống sự tin tưởng, phó thác vào lòng Chúa xót thương mà còn là sống một tinh thần và một thái độ khiêm hạ. Khiêm nhường để nhận biết mình yếu đuối và cần Chúa. Khiêm nhường để xin ơn và để đón nhận ân ban một cách xứng đáng. Khiêm nhường để người khác, đặc biệt là Thiên Chúa, hướng dẫn và biến đổi con người chúng ta theo Thánh ý Ngài.

Sr Thục Đoan, O. A.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ