-->
Lễ Chúa Hiển Dung
05/08/2017
Chúa Nhật thường niên XXA: Đức tin của người phụ nữ dân ngoại.
19/08/2017
Show all

Chúa Nhật XIX thường niên A

“Xin Ngài truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”.(Mt 14, 28)

Giữa cuộc sống hiện thực với đủ mọi thứ tham – sân – si, con người chúng ta gặp không biết bao nhiêu lắng lo, sợ hãi. Có khi do bởi những mệt mỏi mà đời tạm này mang lại, và lắm khi do bởi những mảnh vụn trong đời sống nội tâm của mỗi người.

Mặt nước thường là một mặt phẳng lỏng, đầy gợn sóng, lúc lăn tăn khi dữ dội. Ai trong chúng ta dám nói là mình có thể đứng lên đó để đi? Giả như có đặt chân trên mặt nước, thì hệ quả bị nhận chìm là điều tất yếu sẽ xảy ra. Và nếu như không biết bơi, chúng ta dễ dàng mường trước kết quả không mong muốn.

Tương tự như mặt nước, dòng đời cũng đầy chộn rộn, bon chen làm người ta sợ hãi đến ngộp thở. Tin Mừng hôm nay thuật lại hình ảnh rất thực, rất người về nỗi sợ của Thánh Phêrô. Theo nghĩa tường minh, trình thuật diễn tả sự yếu đuối trong Phêrô khi nhận thấy gió thổi. Hẳn ông đã rất khiếp sợ vì bị nhận chìm. May thay, trước mênh mông sóng nước, ông gọi tên Thầy mình để được Ngài cứu vớt. Xét theo nghĩa hàm ẩn, chúng ta được gọi mời phó thác tất cả trong tay Thiên Chúa quyền năng và quan phòng trước những nghi ngại của cuộc sống này.

Nhiều khi đứng giữa bao ngã rẽ cuộc đời, con người có chung khuynh hướng hoang mang, nghi vấn và lung lay trong những chọn lựa của mình. Sự thiếu an toàn, công việc không như ý, đồng nghiệp chẳng hợp gu, môi trường sống thiếu phương tiện… Hàng tá điều không hài lòng cứ như những con sâu bọ âm ỉ gặm nhấm đời sống tinh thần chúng ta, khiến chúng ta kiệt quệ và đôi khi cùng đường. Những lúc như vậy, chúng ta gọi tên ai? Những lúc như thế, chúng ta phản ứng như thế nào? Hẳn là ít người tạ ơn Thiên Chúa vì thánh giá được gửi tới, để rồi phó thác cách can đảm theo thánh ý nhiệm mầu của Ngài. Trái lại, ngờ vực, than phiền, kêu trách, đòi hỏi Thiên Chúa là cách thức mà phần đông chúng ta thực hiện.

Quay trở lại phần đầu bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, chúng ta đi tìm lí do tại sao chiếc thuyền của các môn đệ lại chông chênh trên mặt nước. Câu trả lời xem ra có vẻ chủ quan, nhưng có lẽ bởi vì trên thuyền không có Thầy Giêsu –Ngài đã đi lên núi cầu nguyện một mình. Trong hành trình nội tâm, chúng ta cũng có không ít lần bị khủng hoảng do không để Đức Giêsu hướng dẫn con thuyền tâm linh của mình. Như một ngư phủ thuộc lòng hết mọi chỗ nông sâu của biển cả, Thầy Giêsu cũng biết rằng thế giới nội tâm của mỗi người chúng ta đang và sẽ cần được bổ dưỡng những gì. Hãy để cửa cho Thầy Giêsu bước vào lâu đài nội tâm của mình, vì Ngài thừa biết cách tô, cách vẽ, cách tạc những bức tượng nghệ thuật siêu nhiên trong lâu đài của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con chỉ được yên nghỉ và bình an thực sự trong Chúa. Xin dạy chúng con đặt mọi lo toan, hãi sợ trong trái tim từ nhân của Chúa, để được Chúa chỉ cho cách bước đi theo Thánh Ý của Ngài.

Sr Marie-Joseph Tuyết Ny OA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ