Kỉ niệm ngày thành lập Hội Dòng là thời gian thuận tiện để mỗi tu sĩ dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời đọc lại lịch sử của mình, để nhận thấy ân sủng và sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho Hội dòng cũng như từng nữ tu.
“Tôi không hề dự định viết ra một câu chuyện. Tôi chỉ muốn tập hợp một số ghi chép về sự khởi đầu và tiến độ của một sứ vụ mà dường như nguồn gốc đã được ghi dấu quan phòng. Những trở ngại lẽ ra đã bóp nghẹt sứ vụ ngay từ trứng nước lại trở thành nhân tố làm nó lớn lên… Xác tín đã được khẳng định qua kinh nghiệm này, đã kêu gọi một số người quy tụ lại để giúp cho việc hình thành nên một gia đình tu sĩ nhỏ nhằm thiết lập trường học trong các ngôi làng Bungari.
Cũng trong thời gian đó, ở Vigan, một nhà tập nhỏ của các anh em Augustinô Đức Mẹ Lên Trời đã được hình thành. Cha Hippolyte, giám tập, đã nghĩ rằng chúng ta có thể tìm trong những vùng núi Cévennes những gì mà các đồng bằng vùng Vistre và vùng ven sông Hérault đã không thể cung cấp. Một vài thiếu nữ tốt lành đến xưng tội được cha hướng đến ý nghĩ thánh hiến cho Thiên Chúa. Một số trong đó đã nghĩ đến việc này từ trước nhưng đã không thể vượt qua những khó khăn. Một số khác có lòng mộ đạo nhưng không có xác tín về ơn gọi vốn được cảm nhận ngang qua một số dịp thuận tiện và quan phòng.
Tại Vigan, mọi việc lại diễn ra theo một hướng hoàn toàn khác. Cần có một ngôi nhà để bắt đầu: (những điều kiện) chúng ta đã dễ dàng thuê được một ngôi nhà kiểu villa trong vòng 9 năm, với sức chứa khoảng 20 đến 30 tập sinh, và thậm chí, trong trường hợp cần thiết nhiều người hơn vẫn có thể ở.
Khoảng 12 người đã sẵn sàng vào Hiệp hội và thành lập nên một nhóm nòng cốt đầu tiên. Cha Hippolyte đã chọn 6 người trong số đó, và cùng với cha d’Alzon, ấn định ngày 24 tháng 5, lễ Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, làm ngày đặt Mình Thánh Chúa trong một nhà nguyện nhỏ bé đơn sơ nơi Chúa-chúng-ta chưa bao giờ được tôn thờ trước đó.
Chúng ta ước ao làm tăng thêm một chút trang trọng vào sự khởi đầu vô cùng khiêm tốn này, nên các bà mộ đạo ở Nimes đã được mời đến để bày tỏ sự tán thành, qua sự hiện diện của họ, với các thiếu nữ mà, với lòng can đảm đơn sơ nhưng lớn lao, cậy dựa vào sự Quan Phòng của Đức Mẹ Bulgarie, ao ước trở nên những hiền thê của Chúa-chúng-ta và dâng cho Người một tâm hồn quảng đại, mà đa số ít được học hành, nhưng với một thiện chí để rèn luyện và đằng sau sự không biết đến những thiếu hụt này đôi khi ẩn giấu sự độc lập có vẻ như sự vâng phục.
Sơ Marguerite – sơ Marie-Madeleine – sơ Marie de l’Annonciation – sơ Therese – sơ Louise – sơ Veronique, sau đó có sơ Marie des Anges là những viên đá góc tường của công trình này. »
Ghi chép của Cha d’Alzon, STL 1182-1184
(sr Bích Giang dịch)
Từ đó đến nay, đã 156 năm …
Tạ ơn Chúa vì 156 năm hiện diện …
156 năm Truyền giáo trong Hiệp nhất, Bác ái…
156 năm tình gia đình lớn lên trong ơn nghĩa Chúa.