Đại tập – xuất phát lại từ Đức Kitô trong “nôi” của Hội dòng 
27/10/2022
Đối thoại liên tôn 2022
28/10/2022
Show all

Tu sĩ trẻ và đời cộng đoàn

Đời tu là một trong các môi trường cho những người dấn thân trong đó được sống tính xã hội. Bởi lẽ, con người là một sinh vật có xã hội tính, mỗi người được sinh ra để sống cùng, sống với và sống cho người khác. Tự bản tính con người đã có khuynh hướng sống “hợp quần”, con người thực sự cần tới người khác để sống và sống xứng đáng như một con người… 

Dẫu nhu cầu khẳng định cái tôi để không trở nên hư không trong quên lãng luôn hiện diện như bản ngã, song chẳng ai phủ nhận vai trò của tha nhân trong cuộc sống của mình. Như thế, người tu sĩ vừa “may mắn”, vừa bị “thách đố” khi hòa nhập trong một môi trường đa văn hóa. Nếu lý tưởng, người tu sĩ sẽ lớn lên trong đời tu với một cộng đoàn yêu thương và đậm tính chất làm nhân chứng. Tuy nhiên, thực tế luôn không được như lý tưởng, vì thực tế đang trên hành trình vươn tới lý tưởng. Do đó, những giới hạn của mỗi cá nhân chẳng phải là kì lạ trong đời tu, và hẳn nhiên, cũng chẳng kinh khủng gì khi có những cọ xát trong đời dâng hiến. Điều quan trọng, là sau mỗi lần va chạm, người tu sĩ trưởng thành hơn, biết lắng nghe chính mình và lắng nghe người khác, để bên cạnh những xung năng, sẽ là những nụ cười tỏa rạng trong đời sống huynh đệ cộng đoàn.

“Ơn gọi tu trì là câu chuyện về tình yêu và về nỗi khát khao bước theo Đức Kitô.” Nếu vào một ngày đẹp trời, người tu sĩ bất giác cảm được một phần cao – rộng – sâu của tình yêu đó, hẳn người tu sĩ sẽ sống thật lòng với bản thân và vươn tới người khác để triển nở chính mình. Và bấy giờ, tha nhân sẽ luôn là một quà tặng, dù có đôi khi, theo tâm lí học, tha nhân là một sự nâng đỡ và đồng thời có thể là một sự đe dọa cho tự do của bản ngã mình.

(M.J Tuyết Ny, OA)

Comments are closed.

Liên hệ