Đức Thánh Cha Bênêdictô thứ XVI đã tuyên bố thoái vị vì lý do sức khỏe.
12/02/2013
Giới trẻ ĐMLT Pháp tĩnh tâm Mùa Chay
21/02/2013
Show all

Tự hào về một người Cha…

Việc từ nhiệm của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI

Mấy ngày nay báo chí đưa tin rộn ràng, dư luận bàn tán xôn xao về tin Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI xin từ chức. Kẻ đồng tình, người chỉ trích. Kẻ khóc, người cười. Đi đến đâu cũng nghe bình luận. Vừa đến cổng trường học thì đã nghe vang vọng : « Chúng ta không còn Đức Giáo Hoàng nữa rồi », về đến nhà thì : « Nước mất Vua rồi chị à ! »… Đầu mùa chay thánh, tôi muốn dành chút thời gian để suy ngẫm về sự kiện này.

Từ bao nhiêu đời nay, Thiên Chúa nói với con người qua Thánh Kinh, bằng các vị ngôn sứ, các tiên tri, và bằng chính Con Một Ngài là Đức Giêsu Kitô. Và trải qua bao nhiêu thế hệ, Thiên Chúa vẫn không ngừng nói chuyện với con người qua những con người cụ thể, hiện hữu cũng như vẫn tiếp tục cai quản, chăm sóc dân người qua các vị lãnh tụ Giáo Hội. Chúng ta dường như quá quen thuộc với việc bình chọn vị Cha chung mới trong Giáo Hội khi vị Giáo Hoàng đi trước lìa trần. Hôm nay, thế giới cũng như con dân trong mọi xứ đạo bàng hoàng vì chuyện phải chọn một Giáo Hoàng mới trong khi Đức Thánh Cha hiện tại vẫn còn đang sống, vẫn đang tươi cuời. Hơn bảy thế kỷ không còn vị Giáo Hoàng nào làm chuyện tương tự… Và ai ai cũng đặt câu hỏi « tại sao ? »

Chuyện Đức Thánh Cha xin ngừng thi hành sứ vụ « Giáo Hoàng » không phải là một điều ngạc nhiên quá lớn lao. Rất nhiều lần từ ngày Ngài lên chức « Giám mục Rôma » hay « Giáo Hoàng », Ngài đã tuyên bố sẽ xin từ chức nếu tình trạng thể chất, tâm lý cũng như tinh thần của Ngài không đủ để có thể chu toàn nhiệm vụ trao phó bởi Thiên Chúa và Hội Thánh. Mồng 3 tháng 5 năm 2009, khi Ngài đến Abruzzes sau vụ động đất ở Aquila, Đức Thánh Cha đã sấp mình thật lâu trước Célestinô V (một trong những vị Giáo Hoàng đã xin từ chức) và Ngài đã đặt trên hòm mộ của người đi trước dây pallium – dấu hiệu chức Thánh của Ngài. Hành động đầy ý nghĩa này diễn ra trong âm thầm và hầu như không ai để ý đến.

Quan sát kỹ một chút, để ý kỹ một chút, chắc hẳn ai cũng nhận ra sức khỏe của Cha yếu đi nhiều, rất mệt mỏi dù nụ cười vẫn tươi nở trên môi. Trên vai vị Cha chung là biết bao nhiêu công việc, sứ mạng phải chu toàn ; là biết bao nhiêu khổ đau và thánh giá để mang vác nhưng không một lời oán than, chê trách ; là lần bị phản bội niềm tin bởi người thân cận nhưng vẫn tiếp tục chọn lựa tin tưởng, tha thứ và yêu thương. Con người chúng ta lên án dễ dàng, phê phán dễ dàng và nhìn ra những gì không tốt cũng dễ dàng. Cái khó là nhìn ra những điều tốt đẹp, đáng kính, đáng trân trọng tiềm ẩn bên trong… Mấy ai để ý tới ?

Tôi nhận tin Đức Thánh Cha xin từ chức đầu giờ học về Giáo Hội, vị linh mục trẻ chậm rãi đọc tin nhắn của người Cha già đáng kính, nước mắt ngân ngấn hòa chung lời kinh Lạy Cha vang lên êm đềm. Tôi tự hào về vị Cha chung, tôi tôn kính và thêm yêu mến Ngài. Tự hào vì Cha nhìn thấy và đón nhận một cách bình an những yếu đuối, hạn hẹp trong sức lực bản thân trước một nhiệm vụ quá lớn lao, cao cả. Tôn kính vì qua cử chỉ rất đẹp này thể hiện nơi Cha một sự tự do và chân thật. Tầm vóc của một con người không phải ở quyền lực hay danh vọng nhưng chính là khả năng sống thật và sống tự do với chính mình, trước mặt Thiên Chúa và người đời. Vẻ đẹp thật sự của một con người không phải là hình dáng bên ngoài nhưng là hình ảnh phản chiếu lung linh của một tâm hồn sáng bên trong sâu thẳm, nơi cất giữ những viên ngọc lấp lánh tình yêu Chúa và tình yêu con người. Giữa xã hội đang chạy đua để vươn lên cao, để tìm danh vọng, để bon chen giữa những hơn thua mất còn, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trở nên gương sáng của Đức Khiêm Nhường…

Cám ơn Cha về tất cả… Và xin Chúa nâng đỡ Cha luôn mãi.

Sr Thuc Đoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ