Đang khi rã bước mệt nhoài lữ hành trên cung đường với vô vàn những lo âu và bận bịu của riêng mình… đôi lần nó nghĩ: liệu một lúc nào đó khi hụt bước, nó ngã ngửa, phơi mình trên nền đất ẩm hơi sương, nó có ngạc nhiên nhận ra bầu trời vẫn ấm áp xanh?
Bất giác nó tự hỏi bầu trời vẫn ở đó, vậy cớ sao khi bắt gặp nó lại bất ngờ?
Bước qua tuần thứ II của Mùa Vọng, phong phanh gần xa rằng giới trẻ sẽ có một buổi tĩnh tâm… chủ đề “Tiếng Lòng” gì đó… nó đang dở dang suy nghĩ “tĩnh tâm có gì vui đâu” thì lời tuyên bố của nhân vật Cruz trong Coco đâu đó lại hiện lên “Hãy nắm giữ khoảnh khắc đời mình”. Phải chăng đây là khoảnh khắc đời nó? Khoảnh khắc nó cho phép mình ngã vào “tiếng lòng” êm ái, ru mơ lại ý nghĩa đời mình? Khoảnh khắc nó cho phép tâm hồn thư thái trôi như áng mây hầu gặp gỡ những áng mây khác, cùng nhau, nó và anh chị chu du tìm lại khoảng trời xanh biếc, tìm lại Đấng mà đôi khi vì lý do nào đó ta vô tâm lướt qua chẳng ngoảnh lại. Và rồi nó muốn đến để tô vẽ lại đời sống nội tâm của mình!
Nó là người mộng mơ và đêm taizé mở ra trước mắt nó với những ánh nến lung linh. Sân bê tông như mặt gương soi cả bầu trời sao hôm ấy. Nhưng tạ ơn Chúa, cảm nghiệm của nó lại đẹp hơn vạn phần.
“Đêm tối xuống dần trên cõi thế”. Cơn mưa ngang qua chào đón các thao viên đến với đêm taizé. Giữa sức gió chẳng mấy nhẹ nhàng những ngọn nến trên tay thao viên và trên chặng đường như yếu dần, le lói hơn giữa trời đêm đen kịt. Chị nhà nó thỏ thẻ: khi hàng người bước đi trên con đường dẫn đến nhà nguyện, chị thấy mình vô định làm sao. Trời đen, đèn tắt, hàng người cũng chẳng còn nhuệ khí, cứ lửng thửng bước đi. Giữa âm u chỉ có ánh nến là cháy sáng. Tuy le lói, bập bùng nhưng vẫn là ánh sáng cuối đường hầm, còn cách gì đâu ngoài việc men theo hàng nến cháy để đến được nhà nguyện, nơi có Chúa chờ. Chị thấy ánh nến như phản chiếu đức tin của mình. Chúa yêu thương ban cho mình đức tin nhưng mình lại chẳng màng để ý, hay do yếu đuối làm ngọn nến đức tin ấy cứ mãi chơi vơi. Nó hỏi nhỏ: Chúa ơi, Chúa có buồn con không khi đức tin của con cứ mãi “cùi bắp” như vậy? Khi Tabor vui mừng thì mạnh mẽ phừng phực, lúc Canve tan nát lại thấy mình lấp ló phía xa xa. Thời gian taizé cũng là lúc nó nhìn lại tương quan với mọi người xung quanh nó. Học hành, công việc, giải trí, tìm niềm vui cho bản thân những thứ ấy bủa vây làm nó quên mất anh chị em mình.
Người ta nói rằng lấy tay che mắt mình cũng có thể là một cách để che cả bầu trời. Có lẽ những bụi đường đã làm mờ đi đôi mắt khiến nó không trông thấy chân trời bình an kia ở đâu nữa.
“Cúi lạy Ngài con mù loà hành khất” vì những gió bụi của ngày sống, những loay hoay với bao lo âu, bối rối của phận người.
“Xin chữa con để nhìn thấy mặt Ngài.
Ôi lạy Chúa xin mở Con đôi mắt thấy tình yêu kì diệu Chúa khắp nơi”.
Xin thương khai mở ánh sáng nơi con cho con ý thức trông hướng nhìn đến anh chị em mình, họ cũng là những ánh sao giữa trời đêm cuộc đời, cũng bơ vơ lạc lối giữa những chênh vênh. Cuộc đời vốn luôn có những lý lẽ riêng và chắc chắn một điều rằng: Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.
“Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì Đức Tin.” Lời thánh Phaolo gửi ông Timothe vang vọng lại nơi nhà nguyện trong buổi giảng phòng sớm hôm sau. Phải chăng không chỉ nó mà cả anh chị nó nơi đây, ai cũng phải đấu tranh để giành lấy bình an nội tâm và mềm dẻo uốn bàn tay che gió mưa để giữ ngọn nến đức tin luôn cháy sáng như trong đêm taizé hôm qua.
Tạ ơn Chúa vì một kì tĩnh tâm, một thời gian đặc biệt để gây dựng lại chính mình. Tâm hồn mừng rỡ, lòng dạ hân hoan, thân xác an toàn nhưng rồi…
Phút chia tay cũng đến,
Nhận được những tấm hình chụp vội, lời chào trao nhau trong nụ cười luyến tiếc. Nó ngậm ngùi nhận ra: cái tình của Giới trẻ Đức Mẹ Lên Trời với Chúa và với nhau vẫn đó một màu xanh ngát xanh.
Hẹn một ngày trời xanh mây trắng,
Gặp lại bạn rạng rỡ như hôm nào!
Uyên Nhi (Sinh viên Lưu xá R.A)