-->
Tuần lễ Liên tôn tại Anh (13-20/11/2016)
29/11/2016
“Xin đặt trong con” – Tĩnh tâm Mùa Vọng 2016
03/12/2016
Show all

Ngôn sứ của sự khiêm hạ – CN II Mùa Vọng (Mt 3,1-12)

“Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”. (Mt 3,2)

Ngay từ lúc khởi đầu, Đức Giê-su đã là Ngôi Lời hằng sống, Lời vĩnh cửu, Lời quyền năng. Và trong thời gian hữu hạn của phận người, Gioan là tiếng, một “tiếng kêu trong hoang địa” vang lên để phá tan sự im lặng chết chóc, buồn phiền; để mời gọi con người “hãy dọn đường” hầu cho ‘Lời’ có thể ngự đến trong tâm hồn và ở lại luôn mãi. Gioan, khi nhận ra bản thân chỉ là ‘tiếng kêu’ trong nơi sa mạc, ông nhìn nhận đúng vị trí và vai trò ‘tiền hô’ của mình. Ông đã khiêm tốn hạ mình xuống, để tôn vinh Đấng mà ông loan báo cho dân:

Đấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người… Chính Đấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa.” (Mt 3,11)

Tiếng của Gioan vang xa, và dân chúng từ “thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông Giođan tuôn đến với ông”. Thậm chí trong đoàn người lũ lượt kéo nhau về ấy còn có “một số đông người biệt phái và văn nhân” cũng đến “thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giođan”. Lời kêu gọi thống hối của Gioan không phải những câu chữ nhẹ nhàng thanh thoát. Con đường ông mở ra cho dân chúng cũng không phải một con đường dễ dàng, êm ái, trải hoa hồng. Trái lại, những câu chữ của ông dường như không xa lời ‘xỉ vả’ là mấy khi ông gọi tên “nòi rắn độc.” Làm thế nào mà một người tướng tá và dung mạo khác người, “mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng”, lại dám to miệng như thế? Tại sao ông không bị dân chúng loại trừ, mà ngược lại, ông còn được họ đón nhận, tin tưởng? Có chăng bởi vì ông hiện thân cho một gương sống mà người người trông chờ: một con người tỉnh thức, một người luôn tìm kiếm và sống cho lẽ phải, cho Nước Trời, cho yêu thương? Có chăng, dù lời của ông rất khắc nghiệt, nhưng là một lời kêu gọi sám hối chân thành có thể mang lại sự sống, sự bình an?

Gấp lại trang Tin Mừng Chúa Nhật II mùa Vọng, tôi nhìn thấy một cánh cửa và một chìa khóa để có thể đón Hài Nhi Giêsu vào nhà của mình. Cánh cửa ấy là sự thống hối liên lỉ trong sự thật, và chìa khóa ấy là sự khiêm hạ.

Con đường đến với Thiên Chúa luôn là con đường của trái tim, của sự thật, của những biến đổi không ngừng.

Đó cũng là con đường đòi hỏi sự hy sinh, bỏ mình, đấu tranh liên lỉ giữa điều thiện và điều ác trong một xã hội mà ai ai cũng muốn tìm kiếm sự dễ dãi, ai ai cũng ham thích những thú vui chóng qua.

Như Gioan đã không ngừng hạ mình xuống, ‘nhỏ bé đi’ để Thiên Chúa và Nước Thiên Chúa được lớn lên, mỗi chúng ta trong mùa Vọng này cũng được mời gọi cởi bỏ lớp áo kiêu ngạo, lớp áo giả hình để sống thật đúng với vị trí con người của mình. Khiêm nhường không phải là từ chối bản thân. Khiêm nhường là biết mình “là” thế nào và sống thanh thản, thành thật đúng với cái “là” của mình, không tự đề cao mình mà cũng chẳng tự hạ thấp bản thân.

Khiêm nhường hạ mình là con đường của Thiên Chúa và là khuôn mặt của Ngài, bởi lẽ Thiên Chúa chẳng phải đã luôn tìm đường đi xuống và đến gần bên con người hơn sao?

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra tiếng Chúa kêu mời, mau mắn đáp lời bằng việc thi hành một đời sống khiêm nhường, thánh thiện và yêu thương, “để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi”. Amen.

Sr Thục Đoan, O.A.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ