Kỷ niệm 150 Truyền giáo Đông Âu
22/12/2012
Sống Đức Tin cùng với Giáo Hội
09/01/2013
Show all

Nam Ban – món quà Giáng sinh

« Chị ơi, em báo cho chị một tin vui nè : tiết mục múa mà chúng em tập cho các cô chú ở Nam Ban đạt kết quả xuất sắc đó… », Kim Uyên hồn nhiên kể trong lá thư mùa Noel em viết cho tôi…

Cuối năm rồi, nhà nhà đi chợ mua sắm, phố phường ngập tràn trong ánh đèn… Ai ai cũng náo nức đón mừng lễ Giáng Sinh và Tết Dương lịch… Tôi và các em sinh viên – đệ tử dòng Tận hiến Đức Mẹ lên trời cũng không nằm ngoài không khí nhộn nhịp ấy, chúng tôi cũng góp phần tham gia vào việc chuẩn bị quà mừng sinh nhật Chúa Hài Đồng… một cách âm thầm hơn, sâu sắc hơn… Món quà của các em đơn sơ lắm nhưng tôi thấy đẹp và ngời sáng tình người… Và những kí ức đẹp trở về như một cuốn phim quay chậm

« Chị à, đây là lần đầu tiên chúng em được sai đi công tác tông đồ, mang trong tim niềm tin và hi vọng của các Sơ dòng Tận hiến, cảm giác trong lòng khó diễn tả lắm, vừa thấy vui, vừa thấy lo lắng, không biết phải làm thế nào cho tốt và không phụ lòng các Sơ », Anna Thúy chia sẻ. Ừ thì được sai đi, các em vâng phục lên đường, đến một vùng đất mới lạ, không người quen, không thân thích… « Ra đi trong lòng phấn khởi lắm chị ơi, nhưng đến nơi thì mới thấy sợ », Uyên cười hiền… Đường xa, leo dốc mệt nhoài, lại thêm căn bệnh « say xe », ba chị em đến nơi thở dốc…Chỉ có ba chị em thôi mà những sáu người dân đến đón. Cảm động về sự nồng nhiệt, hiếu khách của con người nơi đây, các em nhủ thầm « chuyến đi này hứa hẹn nhiều điều thú vị đây »… « Em nôn nao muốn khám phá ngay mảnh đất mình vừa đặt chân tới và sẽ ở lại trong một tháng rưỡi », Nhi tiếp lời.

Thiên nhiên phố núi trong lành, khí hậu mát mẻ, cảnh vật tươi đẹp, và … con người nơi đây chất phác, hiền hòa biết bao. Tiếng Nghệ An khó hiểu đôi lúc cũng làm ba « cô giáo nhỏ » vất vả. Mùa hè nên mưa nhiều, đi lại khó khăn vì đường đất đỏ trơn trượt. « Chúng em đi bộ đến nhà thờ để tham dự Thánh lễ, đi suốt 1h30, đến nơi thì Cha đang cho rước lễ rồi… Đường khó đi, lại sợ ngã nên chị em bám chặt lấy nhau, liên tục đặt câu hỏi “sao đi mãi mà không tới thế, có lạc không ? », rồi lại luân phiên an ủi nhau “sắp tới rồi, cố lên »…Đi lễ từ 5h45, về đến nhà đồng hồ đã điểm 14h…  « Mệt nhưng vui chị à, chúng em tranh thủ đi thăm các cô chú, hỏi han, động viên. Chúng em muốn giữ đời sống đức tin của mình với cộng đoàn nơi đây qua giờ kinh chung, qua công tác giáo xứ giao cho…Ấm lòng lắm ».

Nơi ở của các em đơn sơ lắm, thiếu thốn nhiều, đồ đạc không bao nhiêu, và chỉ có duy nhất một chiếc giường ngủ cho cả ba chị em. Đêm ngủ, tiếng ếch nhái kêu, tiếng mưa rơi rả rích, không gian lạ lẫm, ngôi nhà lạnh lẽo giữa đồng cũng khiến cho ba « nhà truyền giáo nhí » run cầm cập trên giường. Bữa ăn cũng đạm bạc không kém, « chỉ có mì tôm, bầu và mít như món ăn truyền thống thôi »…Vậy mà không một lời than van, ánh mắt các em vẫn cứ lấp lánh và nụ cười vẫn nở rộ trên môi… Người dân thương các em còn nhỏ mà nhiệt tình nên hay cho đồ ăn, hay thăm hỏi…  « Nơi xa xứ lạ, điều chúng em cảm nhận và trân trọng nhất chính là tình huynh đệ, chị em nâng đỡ, yêu thương nhau… Các Sơ trên Sài Gòn cũng hay ghé thăm, gọi điện hỏi han…Hạnh phúc mộc mạc lắm chị ạ ! »

Ngoài sự hiện diện chân thành của các em bên dân làng, các em còn có thêm nhiệm vụ « gõ đầu trẻ »… Ba chị em dạy các em trong thôn học ngoại ngữ, học đọc học viết, tập cho các em ca hát múa nhảy và tổ chức các trò chơi đề các « học trò nhỏ » giải trí, thư giãn. Trè con, có đứa ngoan, đứa nghịch ngợm, hiếu động, cũng có đứa trầm tính ít nói, « nhưng nét hồn nhiên, vô tư của các em khiến chị em chúng em cảm động lắm ». Tình cảm của các em nhỏ không thể hiện bằng lời nhưng bằng những cử chỉ rất đáng yêu : giúp các chị làm vệ sinh, mang mít và chuối cho các chị dù phải leo dốc cao và hay bị các chị la vì lười học, thậm chí còn hiên ngang trộm gà để tặng các chị… « Tình cảm ấy đẹp lắm chị ơi, chúng em thêm yêu cuộc sống, con người và công việc nơi đây ».

Ngày rời Nam Ban, cảnh vật chìm trong nỗi buồn chia ly, phố núi khóc và các em cũng khóc. Một tháng rưỡi gắn bó, con người nơi đây trở thành một phần cuộc sống…  Những tiếng lòng trẻ thơ lâu nay giấu kín cũng đến lúc thốt ra thành lời « Em thương ba chị lắm, em chưa thấy Thầy hay sơ nào lên đây mà vất vả, gần gũi như ba chị… Nhớ quay lại với chúng em nhé ! »… Ngay cả đến người học trò lạnh lùng nhất cũng không giấu được nhừng giọt nước mắt « sao cười được hả chị ? các chị đi em buồn buồn lắm ! »…

Linh đạo dòng chúng tôi là truyền giáo với khẩu hiệu «  Này con đây, xin hãy sai con đi »… Qua ba em, tôi cảm nhận được vẻ đẹp lung linh của những nhà truyền giáo : cởi mở, yêu đời, say mê Thiên Chúa và say mê con người… Tôi cùng các em đem món quà nhỏ đến gần bên máng cỏ, khẽ thưa : « Giêsu ơi, Chúa có lạnh lắm không ? Chúng con có chút quà đơn sơ mang đến tặng Chúa đây… Quà nhỏ nhỏ thôi nhưng là tình yêu thương và niềm vui của chúng con, của người dân phố núi… Hi vọng chút tình người mong manh có thể sưởi ấm trái tim Giêsu ! »… Và tôi thấy trong máng cỏ kia, có một nụ cười rất nhẹ tỏa chiếu lung linh…

Cám ơn nhé Kim Uyên, Hà Nhi và Anna Thúy, cầu chúc các em giữ mãi trong tim nét đơn sơ hồn nhiên này.

Sr  Thục Đoan, OA.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ