Mừng Lễ Kính Thánh Augustinô
28/08/2021
NHẬN VÀ CHO TỪ TUYẾN ĐẦU
28/09/2021
Show all

Cảm nhận về kỳ thực tập

“Giữa lòng Giáo Hội, Mẹ của con, con sẽ là tình yêu”

Nam Ban, vùng đất truyền giáo đầy niềm vui và bình yên. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới ngày nào tôi được gửi tới để sống khoảng thời gian thực tập, giờ đây đã trở nên thân quen với những con người của núi rừng chân chất và đầy tình người, với những sự sẻ chia, gặp gỡ hay những buổi chiều dạo chơi, tụ tập ngồi thăm hỏi nhau.

Tôi được trải nghiệm qua sứ vụ đồng hành với những người đồng bào K’Ho trong việc trồng rau sạch. Mỗi lần chị em chúng tôi tới buôn làng là một lần tôi thấy mình như tiếp thêm đầy năng lượng. Được nói chuyện, chia sẻ, cùng làm và cả những tiếng cười chúng tôi có với nhau. Nghèo có, vất vả có nhưng tình thương thì không bao giờ thiếu. 

Tôi cũng yêu các học trò của tôi nơi một giáo họ di dân qua sứ vụ dạy học phụ đạo. Các em mang đến cho tôi đầy những kỉ ức của tuổi thơ, cho tôi sống lại sự đơn sơ – hồn nhiên của tuổi học trò. Không tránh khỏi những lúc mệt mỏi, chán nản vì lực học của các em còn yếu hay những quậy phá của tuổi học trò “ nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” mà. Nhưng cũng cho tôi rất nhiều bài học khi trải qua tất cả những điều đó. Cùng học, cùng chơi để cùng các em lớn lên mọi mặt trong đời sống, nhất là đời sống đức tin và nhân bản.

Tôi được trải nghiệm đời sống của một nữ tu truyền giáo nơi vùng đất Tây nguyên này. Cộng đoàn chúng tôi tuy ít người nhưng những tiếng cười thì không ít chút nào. Thánh Augustinô đã nói “yêu đi rồi làm những gì mình muốn” và chúng tôi đã sống tình yêu nơi cộng đoàn nhỏ bé để rồi ra đi mang tình yêu đó vào những sứ vụ của mỗi người. 

Tôi cũng sẽ không quên mùa dịch nơi đây. 

Không quên những công việc âm thầm mà mỗi người trong giáo xứ đã làm. 

Tôi thấy cảnh những con người vất vả cắt từng cánh đồng rau, hái từng luống cà chua, nhổ củ cải,….rồi đóng thùng bốc lên xuống xe. 

Tôi cũng thấy những đôi chân lê bước mệt nhoài, ánh mắt như nặng trĩu, những bữa cơm nơi bờ kênh, hầm cầu để tiếp tục công việc giữa cái nắng gắt mùa hè. Lúc này đây họ chỉ nghĩ những người dân vùng dịch đang rất cần những thực phẩm họ gửi xuống. Thế là những chuyến xe cứu trợ cứ liên tục lăn bánh. Giờ đây tôi lại thấy nụ cười nở thật tươi trên khuôn mặt của họ. Tôi có thể tin chắc rằng tình người có thể lấp đầy tất cả cho dù lúc mệt mỏi nhất. 

Đó là những con người tôi đã được sống, cùng làm việc trong thời gian thực tập: các chị trong cộng đoàn, người dân giáo họ –  giáo xứ, các hội dòng,  người đồng bào, các em trong lớp toán,…. Tôi sẽ luôn yêu và nhớ những kỉ niệm, con người và nhớ vùng đất này. Cầu chúc cho tất cả mọi người luôn bình an và tràn đầy tình yêu của Chúa.

(Maria Phương, Tập sinh OA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ