HÃY ĐỂ CHO THẦY SỐNG LẠI
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, đang lúc trời còn tối, Maria Mađalêna đã đi tìm Thầy. Bà hối hả lên đường, không sợ hãi nhưng lòng nặng trĩu. Bỗng bà thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ, tấm vải liệm vẫn còn đó, nhưng xác Thầy đâu? MẤT THẦY RỒI. Hoang mang, lo lắng, bà không nhận ra Thầy đã sống lại. Với bà, chỉ khi thấy xác Thầy vẫn còn đó và phiến đá vẫn nằm im nơi cửa mồ, bà mới thoáng an lòng.
NGƯỜI ĐÃ PHỤC SINH. Tấm vải liệm còn đó, tảng đá đã lăn khỏi cửa mồ, Đức Kitô đã Phục Sinh. Người đã tự mình thoát khỏi xích xiềng của sự chết, đã phá tung nấm mồ muốn chôn vùi Người trong quá khứ để bắt đầu một thế giới mới. Tại sao Maria Mađalêna không thể nhận ra điều này, trong khi những gì bà thấy, Gioan cũng “thấy và đã tin” (Ga 20,8b)? Chẳng lẽ tình yêu của bà dành cho Thầy chưa đủ lớn? Không, chúng ta biết bà yêu và thương mến Thầy hơn ai hết, dưới chân thập giá, bà là một trong số những người ít ỏi đã không bỏ rơi Thầy. Có phải vì bà đã lỡ để tâm hồn mình bị trói buộc trong quá khứ, thứ bà tìm kiếm chỉ là một thân xác Đức Giêsu mình đầy thương tích và được an táng trong mộ đá mà vì thế, bà không thể nhận ra ánh sáng rạng rỡ của ngày Phục Sinh. Đức Kitô đã sống lại, tấm vải liệm không còn trói buộc được Chúa nhưng vẫn quấn chặt lấy tâm hồn bà. Tảng đá lấp cửa mồ đã bật tung, nhưng dường như có một tảng đá vô hình nào đó vẫn lấp kín tâm hồn bà, một tâm hồn ảm đạm và đau thương.
TỰ HỎI. Có những lúc, ta đã gặp thấy Maria trong cuộc đời mình, khi ta tìm Chúa, một Thiên Chúa trong trí tưởng tượng, một Thiên Chúa không Phục Sinh nhưng vẫn được bọc kín trong tấm vải liệm và bị vùi lấp dưới phiến đá im lìm… Có thể câu trả lời sẽ làm ta đau đớn, nhưng khi ta để mình bị giam hãm trong nấm mồ của quá khứ, khi ta để mình bị đắm chìm trong xác thịt đầy tham vọng và ghét ghen… cũng là lúc ta để mình phải chết đi trong một thế giới không có tương lai và hy vọng, một thế giới chối từ sự sống.
ĐỪNG GIỮ CHÚA TRONG MỘ ĐÁ. Chúa đã Phục Sinh. Người đã sống lại, đã bỏ đi rồi tấm khăn liệm, đã lăn tảng đá quá khứ sang một bên để mang lại cho con người một tương lai hạnh phúc. Đừng để cho sự Phục Sinh của Người trở nên vô nghĩa để rồi Người phải chết đi một lần nữa. Hãy cùng Người khép lại quá khứ để sống cho một thế giới tốt đẹp hơn, nơi đó không có tội đồ, không còn kết án, chẳng còn hận thù, chết chóc và đau thương. Hãy chấp nhận đánh đổi một xác chết để nhận lại một Đấng Phục Sinh_ vì chỉ có Đấng Phục Sinh mới đem lại cho ta sự sống.
(OA Việt Nam)