Khoảng thập niên 90 thế kỷ trước, ai ai cũng đã từng nghe bài hát ” Trái Tim Mùa Đông” do ca sĩ Don Hồ trình bày. Xe kem, kẹo kéo, nước mía ngày nào cũng mở, mở mọi lúc mọi nơi đến độ ai không thích âm nhạc thì cũng phải thuộc lòng. ” Một trái tim mùa đông, trái tim đã nhiều lần cháy trốn tình yêu, suốt đời anh mãi mãi là người đến sau, nên đành ôm trọn một mối tình câm. Một trái tim khô… “. Nghe lại bài hát này và nhìn thấy hình ảnh những công nhân đang nghẹn ngào chia tay nhau sau buổi lao động cuối cùng khi công ty bị giải thể làm tâm hồn tôi một chút xốn xang. Càng xốn xang hơn khi hôm qua cha xứ kêu gọi mỗi người hãy sửa đổi tâm hồn mình một cách chân thành để đón Chúa đến.
Chuyện chạy trốn tình yêu không còn là chuyện chạy trốn tình yêu của người khác dành cho tôi, nhưng là chạy trốn tình yêu nơi nơi tiếng gọi lương tâm thôi thúc tôi dành cho hay chia sẻ với người khác. Cuộc chạy trốn này nếu cứ kéo dài liên luỹ nối tiếp ngày này qua tháng khác chính tôi sẽ làm cho trái tim tôi trở nên lạnh lẽo và lâu dần trái tim chai sạn và dần dần chỉ còn là một trái tim khô…
Chúa ơi, đêm nay ngồi đọc kinh tối nhìn lên Thánh giá Chúa chịu treo con nghiệm ra một điều mà bấy lâu nay con lãng quên ” Tình yêu không Kitô sẽ là một tình yêu cằn cổi”. Nếu con làm việc bác ái mà không vì lòng mến Chúa thì việc con làm chỉ là phô trương quảng cáo cho bản thân con, hình ảnh con sẽ lấn át hình ảnh Chúa. Hãy giúp con Chúa nhé, xin cho con như Gioan tiền hô năm xưa sống phương châm “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”.
Giáng Sinh về, hang đá năm nay tôi làm để mừng Chúa xuống trần sẽ không là những món hàng săn mua đắt tiền, xa hoa mà là những vật dụng tự tay tôi làm, tiệc mừng cũng sẽ tiết kiệm hơn, áo quần cũng không sắm sửa … tất cả các khoản tiền ấy gia đình tôi sẽ chung tay cùng giáo xứ hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn vì mất việc, chăm lo cho người bất hạnh giữa cuộc đời và thăm viếng người đau yếu. Tôi tin đó sẽ là hang đá đẹp nhất mà Chúa Hài Đồng mong đợi.
(Chị Teresa Xuân Thảo _ Ban giáo dân dấn thân OA)