-->
Hang Đá Yêu Thương
17/12/2022
Lễ Mẹ Thiên Chúa
31/12/2022
Show all

Giáng Sinh 2022

Chú bé đêm đông

Mùa đông năm này tới sớm hơn, lạnh hơn và náo nhiệt hơn. Chẳng là năm này có sắc lệnh kiểm tra dân số, nên mọi người kéo nhau lên Jérusalem để khai báo, thành ra một chủ trọ ngoài rìa thành phố như tôi cũng thu được kha khá.

Chuyện là một đêm nọ, tôi đang dọn dẹp bàn ghế, lúc nãy có mấy tay ăn nhậu xả đầy rác ra sàn, tôi hí hoáy làm đến tận khuya, thì tôi nghe tiếng gõ cửa. Tôi bước ra, thắc mắc giờ này còn có người ở ngoài đường sao?

Trước mắt tôi là một cặp vợ chồng trẻ, có lẽ chưa tới 30, người vợ đang mang thai, và có vẻ mệt nhọc lắm. Họ hỏi tôi chỗ thuê, nhưng phòng thì cũng hết, mà đã khuya, đang dọn dẹp một mớ hỗn độn, nên tôi cũng không vui vẻ gì lắm mà bảo họ hết chỗ rồi, và đóng cửa đi vào tiếp tục công việc dang dở.

Tôi kỳ cọ, và lau dọn, nhưng tôi cứ thấy lòng mình bất an. Tôi cứ nhớ mãi khuôn mặt người vợ trẻ ấy. Gió ngoài trời đang thổi mạnh, tiết này như muốn cắt vào da vào thịt, chắc họ lạnh lắm, không biết đã tìm được chỗ trọ chưa. Tôi cứ nghĩ mãi, người vợ trẻ ấy lại còn đang mang thai, giả như tôi có cho họ ở, thì cũng không còn phòng.

Tôi tặc lưỡi mặc kệ, dù sao cũng chẳng phải chuyện của mình, nhưng tại sao tôi vẫn không yên tâm làm việc được nhỉ?

Không hiểu thế nào, mà tôi vội vơ lấy mấy cái mền, bỏ dở công việc, chạy ra ngoài tìm họ. Tôi không biết họ đi hướng nào, nhưng tôi cứ đi theo đường mòn ra ngoại ô, chỗ bãi đất trống. Thế rồi tôi nhìn thấy họ, kìa, người vợ đã sinh con, và trông cô thật hạnh phúc.

Tôi lại gần, gia đình trẻ ấy đưa mắt nhìn tôi trìu mến, ánh mắt làm tôi suýt quên mất tôi đến đây vì mục đích gì. Tôi đưa cho họ mấy cái mền, mong sẽ giúp họ ấm hơn.

Ôi, nhìn chú bé mới sinh này, chú có điều gì lạ lắm. Đôi mắt bé  thật đẹp, nhìn vào đôi mắt ấy, bao nhiêu muộn phiền tan biến cả, đôi mắt ấy thật ấm áp, đôi mắt ấy dường như sinh ra là để chữa lành. Tôi cứ nhìn chú bé ấy, và kìa, bé mỉm cười cùng tôi. Ôi thật kỳ diệu, giữa cái đêm đông lạnh lẽo thế này lại có một mầm non chồi lên đầy mạnh mẽ.

Tôi ở lại chơi với gia đình ấy một lúc và chào tạm biệt họ. Trên đường trở về, tôi cứ nghĩ mãi, có gì đó trong tôi đã thay đổi rồi. Lúc đi tìm họ, con tim tôi vẫn còn bực bội và đầy toan tính, nhưng bây giờ tôi thấy ấm áp và đầy nhiệt huyết, cả bình an nữa. Có lẽ, tôi cũng sẽ bắt đầu lại một điều mới, và đó là cùng ăn bữa cơm với gia đình dù đã mấy năm nay chúng tôi không còn ngồi chung mâm cơm.

Đường về tuy lạnh, nhưng lại ấm vô cùng. Thế rồi, tự nhiên tôi chợt nhớ đến câu Kinh Thánh:

“Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm

đã thấy một ánh sáng huy hoàng ;

đám người sống trong vùng bóng tối,

nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.”

(Maria Quỳnh My, Tìm hiểu OA)

Comments are closed.

Liên hệ