-->
Suy niệm Chúa Nhật V mùa chay_Năm A
29/03/2020
Tin mừng chúa nhật Phục Sinh
12/04/2020
Show all

Tin mừng chúa nhật Lễ Lá

“Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?”

Ngay sau hành động cung nghinh bằng lá của dân chúng dành cho Đức Giêsu khi Ngài tiến vào thành Giêrusalem là một bản tình ca buồn thảm và đau xót. Có một Người yêu bạn mình đến mức đóng vai làm người khờ dại, bỏ qua mọi khước từ và phản bội. Có một Người thương nhân loại đến mức lặng lẽ ở Canvê, âm thầm chịu khổ đau cùng cực. Người đó là ai đối với bạn? Hãy chiêm nghiệm những gì Người đó đã làm với tất cả sự chân thành không toan tính, để mỗi người tự trả lời câu hỏi “Người ấy là ai” trong cuộc đời mình: là Thầy, là Bạn, là Chúa, hay Người Yêu…

Bỏ vai trò thầy dạy, Đức Giêsu hạ mình rửa chân cho môn đệ.

Bỏ sự chua cay, Đức Giêsu báo cho các môn đệ về việc Ngài bị bỏ rơi, bị từ chối.

Bỏ sự đau đớn, Đức Giêsu chỉ cho Giu-đa thấy trước sự phản bội.

Bỏ nỗi sợ hãi, Đức Giêsu đứng dậy đi cầu nguyện để làm gương cho học trò và can đảm trình diện khi quân dữ tìm bắt.

Bỏ sự tôn nghiêm, Đức Giêsu để cho môn đệ biết rằng Ngài cần họ: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được, anh em hãy ở lại đây mà canh thức với Thầy”.

Bỏ vị trí làm Thiên Chúa, Đức Giêsu cầu cứu Chúa Cha nhưng vẫn một lòng vâng phục: “Lạy Cha, nếu có thể… con nguyện theo ý Cha.”

Bỏ sự thù hận, Đức Giêsu vẫn gọi Giuđa là bạn khi tên phản đồ tiến tới hôn Đức Giêsu: “Này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi.”

Bỏ sự phản kháng, Đức Giêsu hiền lành câm nín như chiên con bị đem đi làm thịt. Ngài để người ta tha hồ đánh đập, khạc nhổ, nguyền rủa mình. Chính điều này đã làm cho Bài ca thứ ba về Người Tôi Trung của Isaia được nên ứng nghiệm.

Bỏ đi những đau đớn đang mang vác, Đức Giêsu quay lại nhìn Phêrô bằng ánh nhìn tha thứ, để mở ra cho vị Tông đồ này một quyết tâm cháy lửa đổi thay.

Giữ sự thinh lặng đến cùng, Đức Giêsu bỏ qua sự thách thức, nhạo báng của tên trộm bên trái và quân dữ: “Hắn cứu được thiên hạ, mà không tự cứu nổi mình…”

Bỏ hào quang Thiên Tử, Đức Giêsu đội mão gai thay cho vương miện, mặc áo choàng đỏ để bị chế giễu thay cho long bào, nằm trên Thánh Giá thay cho ghế hoàng đế, xác đặt trong mộ đá đã làm sẵn cho người khác thay cho lăng tẩm vua chúa, và quân lính canh giữ, niêm phong mộ như mộ của kẻ tử tù…

Đâu rồi những tiếng hò la vang dội, đâu rồi những câu chúc tụng tung hô, đâu rồi miệng truyền miệng tai truyền tai về đức công chính và việc làm kỳ diệu của Đấng Cứu Thế? Tất cả vỡ tan như bọt biển, như bong bóng xà phòng. Cái vinh dự sáng láng buổi Hiển Dung thay thế cho sự ô nhục trần truồng buổi Thương Khó. Tiếng la hét, chửi rủa của đủ mọi hạng người làm đồi Canvê chiều đó thêm thống thiết, thê lương.

“Rap-bi, chẳng lẽ con sao?” Câu hỏi của tất cả môn đệ buổi chiều Tiệc Ly nói chung và của Giuđa nói riêng cần được mỗi người nghiêm túc xét lại. Không còn là một câu hỏi mang dáng vẻ ngây thơ vô tội để rồi sau đó lần lượt nào là kẻ chối Thầy, kẻ bỏ Thầy, kẻ bán Thầy, mà là một câu hỏi bằng cả lương tâm mình: Chúa ơi, có phải con không? Có phải con đóng góp ít nhiều đau khổ cho anh em con? Có phải con trực tiếp hoặc gián tiếp góp phần làm cho vết thương của Chúa ngày càng thêm nặng? Có phải cách con sống đã khiến Mẹ Trái Đất quằn quại thổn thức khi thiên tai dịch bệnh liên tục xảy ra?

Lời mời gọi tưởng nhớ “Mỗi lần ăn bánh và uống chén này…” của Đức Giêsu đêm xưa không còn được diễn ra như thường lệ trong các thánh lễ tuần Thánh năm nay. Trước đau khổ toàn thế giới đang gánh chịu của dịch Covid 19, mọi Kitô hữu được sống Thánh Lễ và các mầu nhiệm cách thiêng liêng bằng hình thức trực tuyến. Có thể đây là dịp thuận tiện để con cái Chúa khắp nơi sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, và có thời gian để gẫm suy, để hoài niệm, để ao ước, để khát khao một cuộc sống bình thường, một Thánh Lễ mãn nhãn. 

Ước mong sự thinh lặng của toàn cầu vì đại dịch sẽ tựa như bầu khí hiệp thông của anh chị em khắp năm châu tưởng niệm sự thương khó, cái chết và phục sinh vinh hiển của Thiên Tử. Và ngày thứ Sáu Tuần Thánh, trong sự chậm lại của toàn thế giới, ước mong càng nhiều người hơn nữa cảm nghiệm cách mới mẻ cái chết vì yêu của Đấng Tình Yêu: “Khi tôi được giương lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi…”

Tuyết Ny

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ