-->
Không khí đón Tết truyền thống ở Việt Nam
04/02/2013
Đức Thánh Cha Bênêdictô thứ XVI đã tuyên bố thoái vị vì lý do sức khỏe.
12/02/2013
Show all

Tết Việt xa xứ – ấm áp tình người!

Ngày tết truyền thống đã gần kề, biết bao nhiêu là những ký ức về mùa xuân quê hương tôi, quê hương Việt Nam thân yêu. Từ những kỉ niệm nho nhỏ, cùng ba mẹ đi chúc tết người thân, cùng bạn bè đi chúc tết thầy cô, rồi đươc may những bộ quần áo mới, ngắm pháo bông… biết bao là những kỉ niệm thân thương. Quê hương Việt Nam thật rất đẹp, nó không chỉ đẹp về phong cảnh, phong tục, nhưng tình người còn cao đẹp hơn.

Khi tôi nghe tin có tổ chức lễ tết giành cho giới trẻ ở giáo xứ Việt Nam vùng Paris ngày 03/1/ 2013 (theo dương lịch). Tôi hăm hở sẽ đi và tôi đã đi. Đi cùng tôi ngày hôm đó có một sơ người Pháp và bạn cùng lớp nhà thử với tôi. Như lần trước, tôi nghĩ rằng sau lễ sẽ lên căn tin để mua đồ ăn, nhưng lần này thì không phải vậy. Sau lễ, tôi nghe cha thông bao rằng ai có vé thì vào phòng lớn bên cạnh nhà nguyện, là nơi sẽ tổ chức tết. Tôi ngạc nhiên và tự hỏi « lấy vé ở đâu bây giờ ? Tôi cũng là người Việt Nam, tai sao tôi lai không tham gia ? » Khi ra ngoài hỏi thì tôi biết phải mua vé. Vì không biết phải mua vé ở đâu, nên tôi hỏi một bà mà tôi quen, thinh thoảng tôi gặp bà đi lễ ở nhà nguyện thánh Antôn. Qua bà, tôi biết đã hết vé rồi nên tôi không phiền bà nữa và chúng tôi ra về. Nhưng bà chạy theo chúng tôi ra tận sân và nhất mực muốn chúng tôi ở lại, bà sẽ tìm vé cho chúng tôi, mà một vé đâu có rẻ, 27 euro một vé.

Bà đề nghị tôi theo bà. Tôi đành đi theo chứ biết làm sao? Bà chen vào trong phòng để hỏi cho kỳ được, còn tôi đứng ở cửa, vì tôi không có vé nên không vào được. Tới lúc trở ra, ba nói : « đã có một vé » với giọng hớn hở. Nhưng làm sao đây ? Chúng tôi ba người mà. May mắn sao, trong lúc đi lên bà đã mua được đủ ba vé cho chúng tôi. Tôi thấy rất áy náy, ngại và đề nghị trả tiền, giằng co mãi, cuối cùng bà chỉ lấy có một nửa số tiền. Chúng tôi vào nơi mừng tết như bao người khác, còn bà thì ở ngoài với nhóm phục vụ của bà. Tôi cám ơn bà rất nhiều, đã tạo cơ hội cho tôi đươc tham dự tết như những người Việt Nam khác trong ngày hôm nay.

Tôi rất hài lòng về việc tổ chức tết như vây. Tôi không biết chính xác là bao nhiêu người tham dự, nhưng có lẽ khoảng 300 người. Tôi thấy như là một nhà hàng, với những món ăn rất Việt Nam. Người phục vụ là giới trẻ của giao xứ Paris. Ngoài ra còn  có những tiết mục văn nghệ rất hay, xen kẽ cả Pháp, cả Việt, rồi cũng có những bài hát tiếng Anh nữa, nhưng chủ yếu là tiết mục Việt Nam. Đặc biệt là chương trình biểu diễn thời trang với những trang phục truyền thống Việt Nam : Áo dài, áo bà ba, nón quai thao,.. Tất cả những điều đó làm tôi cảm nhận như mình đang ở Việt Nam vậy đó.

Khoảng giữa bữa tiệc, trong khi mọi người đang ăn uống và xem văn nghệ, tôi nhìn thấy bà mà hồi nãy tìm mua vé cho chúng tôi đi vào, bà đi từng bàn một như đang tìm kiếm ai đó. Trong cái phòng rộng thế này dễ gì mà tìm được người chứ. Tôi có linh cảm như bà tìm tôi, nhưng không biết chính xác nên tôi nhìn theo bà. Đi hết cả phòng rồi mà bà vẫn chưa thấy người mà bà muốn gặp. Tôi liều đứng lên làm hiệu cho bà thấy tôi, tôi muốn nói cám ơn bà nhiều lắm. Cuối cùng bà cũng nhìn thấy tôi và quả thật, linh cảm của tôi không sai chút nào. Bà vui mừng đưa cho tôi cái bánh chưng, bà đã mua cho chúng tôi để mang về ăn tết. Tôi không biết phải nói làm sao với sự quan tâm của bà . Tôi rất cảm động, bà đã quá tốt với tôi. Nhừng gì bà làm cho tôi, khiến tôi cảm nhận như tôi đang được chính bà tôi chăm sóc tôi vậy đó. Không chỉ cảm nhận của tôi, nhưng sơ đi cùng tôi cùng nói như vậy.

Tôi không là gì của bà, không phải bà con họ hàng gì cả, tôi chỉ gặp bà có vài lần đi lễ, thậm chí đến cả tên của bà hôm nay tôi mới nhớ. Nhưng tai sao bà lại tốt với tôi như vậy ?  Tôi nhớ lần đầu tiên gặp bà, bà đã hỏi tôi : « người Việt Nam phải không ? » Chỉ với một từ Việt Nam mà đã trở nên rất gần gũi. Lúc này tôi mới thấm thía câu tục ngữ :

« Bầu ơi thương lấy bí cùng,

Tuy răng khác giống, nhưng chung một giàn ».

Luôn mãi, vẫn là lời cám ơn của tôi dành cho bà. Tôi cầu mong cho tuổi già của bà luôn hạnh phúc, bình an, cho dù bà đã rất lớn tuổi, lưng đã còng, sức đã yếu. Không chỉ với riêng bà, nhưng tất cả những người Việt Nam trên toàn thế giới, dù sống trong nước hay ở nước ngoài, tôi cầu chúc mọi người một cái Tết thật ấm áp, thanh bình, một năm mói với nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Tết Việt Nam thật là tuyệt vời !

                                                                                                                                                                                                                                 PHẠM MIÊN, thỉnh sinh OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ