TRONG ĐÀN CHIÊN GIÁO HỘI
Cho đến nay, ma quỷ vẫn luôn rình rập Giáo hội giống như những con sói vẫn rình rập đàn chiên. Bên cạnh những Kitô hữu nhiệt thành, vẫn có những người luôn sẵn sàng dùng mọi cơ hội để chỉ trích và tấn công Giáo hội. Những người chống đối thường nói rằng họ không muốn gia nhập Giáo hội bởi vì Giáo hội không đủ thánh thiện. Có lần tôi may mắn đọc được một câu nói của Đức Tổng Giám Mục Fullton J. Sheen: “Giáo hội phải thánh thiện thế nào thì các bạn mới gia nhập? Nếu Giáo hội thánh thiện như bạn muốn thì chẳng bao giờ bạn có đủ tư cách”. Câu nói này đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, khi Giáo hội bị phơi bày những vết thương trầm trọng khiến cho nhiều người, kể cả các Kitô hữu bị lung lay hoặc mất niềm tin vào sự thánh thiện của Giáo hội.
Cứ mỗi dịp lễ Chúa Chiên Lành, chúng ta lại được nghe câu chuyện của Đức Giêsu, Ngài ví mình là mục tử nhân lành, chúng ta hết thảy đều cùng chung một chủ chăn và là một đàn chiên duy nhất. Suy niệm của tôi về đoạn Tin mừng này thường là hình ảnh của Người mục tử mà ít khi nghĩ đến những con chiên trong đàn; con chiên mà Đức Giêsu nói rằng “ tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10). Thiết nghĩ, điều này cũng tương tự như việc chúng ta thường chất vấn Giáo hội mà ít khi suy về sự hiện diện và trách nhiệm của chính mình trong đại gia đình thiêng liêng này, đặc biệt trong những lúc Giáo hội gặp khó khăn và thử thách. Là chi thể nhưng lại không đau nỗi đau của thân thể, tôi có thật sự thuộc về Giáo hội?
Không đau nỗi đau của thân thể!
Là thờ ơ với mọi biến cố của Giáo hội; là bỏ rơi anh em đồng loại; là coi thường những người nghèo đói; là vô cảm với những người đau khổ; là xa lánh những cô gái bán dâm; là khinh miệt những người tội phạm; là xa lánh những người đồng tính… Khi ta làm những điều này, là lúc ta đang thờ ơ với nỗi đau của chính thân thể mình. Tự hỏi có ai mà thân thể đau bệnh lại không tìm cách chạy chữa hay không? Thế mà, ta không hề chạnh lòng thương với những anh chị em đồng loại, là những con chiên cùng đàn với ta. Ta dễ dàng tỏ ra thất vọng khi thấy Giáo hội có những điều tội lỗi, thử hỏi ta có mang vác và đau đớn cùng Giáo hội hay không? Hay ta nhượng lại công việc này cho người khác, như thể ta không thuộc về đàn chiên này… Chắc chắn mỗi người đều sẽ có những câu trả lời cho riêng mình, nhưng hãy nhớ rằng: những mâu thuẫn và tội lỗi mà Giáo hội đang hứng chịu, thực tế đó chính là những mâu thuẫn và tội lỗi của chúng ta, bởi vì Giáo hội luôn là đoàn dân gồm những tội nhân được gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa. Sự thánh thiện là món quà không ngừng được Chúa Thánh Thần ban tặng. Hãy yêu quý Giáo hội như chính nó là, nghĩa là với cả sự thánh thiện và với cả những yếu đuối lỗi lầm của các thành phần trong Giáo hội. Hy vọng nếu có ai đã từng nghi ngờ về Giáo hội, hãy chiêm ngắm Đức Kitô Phục Sinh, Người đã phục sinh mà vẫn mang trong mình những thương tích; và Giáo hội là chi thể của Người, cho dù có bị bầm dập vì tội lỗi thì cũng sẽ không có một khúc xương nào bị dập gãy; vì Giáo hội vĩnh viễn là thân mình mầu nhiệm, là sự thánh thiện và tình yêu của Đức Kitô.
Sr. Maria Sen Nguyễn, OA