-->
Tình Yêu Lòng Chúa Xót Thương – Chúa Nhật II Phục Sinh
22/04/2017
Giêsu mục tử nhân lành – Chúa Nhật IV A Phục sinh
06/05/2017
Show all

Hai môn đệ trên đường Emmaus – Chúa Nhật III A Phục sinh

“Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất” (Lc 24,31)

Bước vào đời sống tập thể – cộng đoàn, chúng ta có ít nhiều kinh nghiệm về việc chung đụng khi đứng trước đời sống chung. Có khi chúng ta là căn cớ cho sự đau khổ của người khác, và cũng lắm khi những người thân cận là thách đố cho đường hoàn thiện của chúng ta.

Với cộng đoàn của Đức Giê-su và các môn đệ, chúng ta đọc thấy nhiều khoảnh khắc hân hoan vui sống trong tình thầy trò: lúc phép lạ được minh nhiên, lúc lên núi cầu nguyện, lúc thân mật chuyện trò. Thế mà, cuộc sống không bao giờ chỉ trôi xuôi, và dòng đời nhiều phen chảy ngược. Đến ngày nọ, chúng ta nhìn thấy hình ảnh một Giê-su Ki-tô cô đơn, nhục nhã vì bạn hữu mình phản trắc. Kẻ bán, người chối, không ai dám công khai nhận danh phận có quen biết với Người đang bị tra hỏi kia. Đỉnh cao những bẽ bàng Đức Giê-su phải gánh chịu là Thập Giá tím buồn trên đồi Canvê hoang vắng. Lẻ loi, đơn phương, nghiệt ngã. Thử đặt vị trí của chúng ta trong vị trí của Đức Giê-su, chúng ta có tha thứ được không?

Tin Mừng Luca hôm nay thuật lại câu chuyện Đức Giê-su song hành cùng hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Nếu theo luật nhân quả, mạng đổi mạng, thì lẽ ra Đức Giê-su phải tận dụng cơ hội này để ít là dạy cho những người đàn ông đang trên đường trốn chạy kia một bài học về sự phản bội. Nhưng không! Ngay sau khi sống lại, Người tìm đến các môn đệ để trấn an, để khích lệ tinh thần, để báo tin vui chiến thắng.

Hôm nay cũng vậy, Đức Giê-su bước đi cùng hai môn đệ đã cùng sống với Người trước kia, nhưng nay tâm thần đầy bất an, lo lắng và đang vội vã trở về quê, bỏ đi giấc mơ về vương quốc lí tưởng của thầy mình. Bằng tình thương của một người thầy, Đức Giê-su kiên nhẫn tìm cách mở mắt cho hai ông nhận ra Người.

Trước hết, Đức Giê-su dùng Kinh Thánh – những câu chữ không hề xa lạ với những người Do Thái – để giúp lòng các môn đệ bừng cháy. Sau đó, Người chấp nhận một lần nữa trở nên “đồng bàn, cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ.” Cử chỉ thật ấm áp và quen thuộc, hai môn đệ mường tượng lại cảnh họ cùng thầy mình ăn buổi ăn li biệt. Đi đến cùng trong hành động này, Đức Giê-su diễn tả tình yêu không biên giới và lòng vị tha, bao dung của Người là Bạn hữu, là Thầy và là Chúa.

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin thêm đức tin cho chúng con, để chúng con cởi bỏ đi những gì đang che phủ đôi mắt, những gì đang đậy kín hai tai, những gì còn làm trái tim chúng con mê muội. Xin hãy thổi vào chúng con hơi thở phục sinh của Ngài, để chúng con vượt thắng những sợ hãi, lo âu đang có, mà dám xả thân hi sinh vì anh chị em, và hiên ngang loan báo về Thiên Chúa là Tình Yêu, là Sự Sống, và là Chân Lý tối hậu. Amen.

Sr. Marie-Joseph Tuyết Ny, OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ