Chuyến thăm Việt Nam đầu tiên.
21/03/2013
“CÙNG NGÀI VUI BƯỚC” – Đại hội giới trẻ mùa chay 2013
24/03/2013
Show all

Chia sẻ về đón tiếp người vô gia cư

Một buổi tông đồ của tôi!

Như mọi thứ năm hàng tuần, tôi bắt đầu ngày mới bằng việc cầu nguyện rồi đi đến nơi mà những người nghèo đang chờ đón tôi. Bước tới cửa, tôi nhấn chuông, bác gác cổng với khuôn mặt vui tươi mở cửa cho tôi và lời chào thân quen như mọi khi. Tôi bước vào chào chị phụ trách và mọi người. Trong phòng ăn có bốn người đàn ông đang ăn sáng với không khí sao mà yên tĩnh. Tôi tự nhủ : «sao hôm nay mọi người hiền từ vậy ? » Chẳng  có ai thảo luận, kể lể hay bàn cãi gì hết. Dần dần, rải rác có một số người khác đến. Nhưng không khí sao mà ngày càng nặng nề. Có khi trong phòng ăn đầy người mà chẳng có ai nói gì. Những người đến với chúng tôi hôm nay thật rất tội nghiệp. Cái nghèo không chỉ về mặt vật chất, nhưng cái nghèo tinh thần còn kinh khủng hơn rất nhiều.

Một người đàn ông đã kể cho tôi nghe về sự bức xúc của anh. Anh bực bội vì thái độ bất lịch sự mà người ta đã cư xử với anh. Trong chiếc cầu thang máy của tàu điện ngầm, anh đứng về phía bên phải như bao người khác, để giành phần bên trái cho những ai cần và muốn đi nhanh hơn. Một chị phụ nữ với chiếc ba lô cồng kềnh đã đụng phải anh. Thay vì một lời xin lỗi, chị ta quay lại lườm và chửi anh y như là anh có lỗi với chị, rồi bước đi tiếp giống như chị không có lỗi gì hết. Với sự chất vấn về đạo đức của con người, anh tự hỏi : « sao người ta không dành cho nhau những lời hay ý đẹp, những hành động tao nhã, lịch sự ? Đây phải chăng không chỉ là câu hỏi của riêng anh, nhưng có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã từng đặt sự chất vấn này cho chính bản thân và cho nhiều người khác nữa ?

Một người đàn ông khác nhìn cũng khá dễ thương, nhưng thật khó để yêu cầu anh ngồi vào bàn ăn cho đoàng hoàng. Anh cầm bánh mì, cà phê và pho mát đi khắp phòng với khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu. Thậm chí anh bê luôn cả tô cháo mà đứng ăn. Tôi cảm thấy như anh không biết anh đang làm gì.

Một người phụ nữ với thân hình bé nhỏ, khắc khổ. Chị bước vào xin lỗi vì đã lỡ hẹn ngày hôm qua với chị nhân viên xã hội. Nhưng bây giờ không phải là lúc giải quyết vấn đề cho chị, nhưng cũng không thể bỏ mặc chị.

Khoảng 9h30, một người trung tuổi đi vào. Như mọi khi, anh có thói quen bắt tay tất cả những tình nguyện viên chúng tôi trước khi vào phòng ăn. Hôm nay anh cũng bắt tay chào hỏi chúng tôi, nhưng không một nụ cười. Ba người chúng tôi sững sờ nhìn nhau và hiểu có chuyện gì đó đang xảy đến với anh. Bước vào phòng anh, anh kiếm chuyện với những người khác. Ba người chúng tôi và bác gác cổng đã phải hết sức để ý anh và làm hiệu cho mọi người khác trong phòng ăn đừng có chấp với anh. Chị phụ trách nói tôi và sơ làm cùng tôi : « Bây giờ phải điếc thôi ». Không ai nói ai, chúng tôi tự canh chừng không cho anh bước vào nhà bếp và giấu kéo và dao đi, vì không biết khi anh bực tức thì chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể ai nấy đều tò mò vì sao anh như vây ? Bởi anh vừa bị mất chỗ ở, không nhà cửa, không công việc, không gia đình, giờ đây anh sống lang thang trên đường phố. Thêm vào đó, mấy ngày nay trời đầy tuyết, với cái giá lạnh buốt như vậy thì làm sao mà anh chịu nổi ?

Đến với chúng tôi ngày hôm nay có khoảng hai mươi người, nhưng hầu như ai nấy đều có những khó khăn riêng. Có lúc mọi người đều trong phòng ăn mà không một tiếng nói, chỉ là những ánh mắt buồn phiền đến nỗi chúng tôi, những tình nguyện viên nhìn nhau lắc đầu và hỏi : « Hôm nay là cái ngày gì vậy ? »

Là một tình nguyện viên, tôi không thể làm gì hơn cho họ được. Tôi chỉ biết đón nhận những chia sẻ và cầu nguyện cho họ, những người bất hạnh. Tôi muốn chia sẻ để mời gọi mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho họ, hy vọng họ sớm được bình an, đặc biệt cho người vừa bị mất nhà ở sớm có được nơi ở an toàn. Tôi cám ơn tất cả những ai đã nhận lời cầu nguyện cho họ và nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả.

Phạm Miên, thỉnh sinh oa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ