“Nỗi sợ” của Tình Yêu
Sự sợ hãi gõ cửa và niềm tin trả lời: Không có ai ở đây cả. (Billy Sunday)
Bạn có đang lo lắng hay sợ hãi điều gì không ? hay đã từng như vậy chưa ? Có thể không phải là lúc này nhưng có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng hoặc sẽ bị sự sợ hãi làm phiền. Thế giới đang đối diện với một biến cố lịch sử với những đau khổ kinh hoàng mà Corona virus gây nên. Nhân loại đang ở trong một cuộc chiến tranh sức khỏe. Và nó kéo theo những hệ lụy khác. Hẳn rằng trong sự kiện này “sự lo sợ” cũng gõ cửa và đánh cắp sự bình an của nhiều tâm hồn. Cũng giống như các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay. Sau khi Thầy chết và khi “Ai đó” lấy mất xác của Thầy. Các ông đã vô cùng hoảng sợ “tất cả các cửa phòng đều đóng kín vì các ông sự người Do Thái” (Ga 20, 19).
Thế nhưng đó không phải là thái độ mà Thiên Chúa muốn nơi những người theo Ngài, nơi những người có đức tin vào Thầy Giê-su. Trước biến cố khổ nạn, Đức Giê-su đã mời gọi các môn đệ: “Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14, 1). Và hôm nay, sau khi chỗi dậy từ cõi chết Ngài tiếp tục mời gọi các môn đệ “Đừng sợ” (Mt 28, 10). Đừng sợ vì “có Thầy luôn ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Đừng sợ vì Thầy đã ban bình an của Thầy cho anh em: Bình an của niềm tin, bình an của Tình yêu; thứ tình yêu được Ngài tráo đổi bằng sự chết và sự phục sinh của chính mình.
Đó cũng là thái độ Thiên Chúa mời gọi chúng ta hôm nay: hãy tin vào Đấng đã yêu thương chúng ta trong quá khứ và sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta trong hiên tại. Hãy làm tất cả những gì có thể phần còn lại hãy đặt vào bàn tay tình yêu của Thiên Chúa.
Có môt nỗi sợ nữa được Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần: đó là nỗi sơ của ông bà Ađam- Eva sau khi ăn trái cấm, nỗi sợ của Ca-in sau khi giết em mình và nỗi sợ của Giu-đa sau khi phản bội Thầy… Họ đã lẫn trốn Thiên Chúa và tiếng gọi của Ngài. Đó là nỗi sợ làm cho con người không dám đối diện và ngày càng trở nên xa lạ với Thiên Chúa. Nỗi sợ của Kẻ có tội. Và cũng có lẽ là nỗi sợ của tôi, của bạn, của mỗi người chúng ta.
Thiên Chúa biết rõ chúng ta trong từng suy nghĩ. Ngài chấp nhận sự yếu đuối của chúng ta. Và trên hết vì Ngài Yêu nên Ngài cũng rất “sợ”: sợ đánh mất chúng ta. Nỗi sợ khiến Thiên Chúa quay lại làm đau chính mình. Đó là “nỗi sợ” của Tình Yêu. Sợ những người mình yêu bất hạnh. Thế nên Ngài đã nhập thể, đã chết và đã sống lại để nói với chúng ta rằng: “Đừng sợ, vì tình yêu của Ta còn lớn hơn tội lỗi của con”.
Chừng đó vẫn chưa đủ để diễn ta tình yêu của Ngài. Thiên Chúa vẫn tiếp tục vung vãi yêu thương qua Bí tích Hòa giải: Bí tich Tình Yêu, Bí tích của Lòng Thương Xót (Ga 20, 22). Đó là linh dược để chữa lành tất cả những vết thương do tỗi lỗi gây ra và cũng là đỉnh cao của Lòng Thương Xót. Vì Ngài không chỉ cứu chúng ta một lần nhưng là “cứu đi cứu lại” như lời của ĐTC Phanxicô: “Thiên Chúa không mệt mỏi khi tha thứ và cứu độ chúng ta”. Thiên Chúa chỉ mong con người đừng mỏi mệt để quay về với Lòng Thương Xót của Ngài.”
Ý thức rằng sức người hữu hạn, yếu đuối và lắm nghi ngờ để xin Chúa ban ơn giúp chúng ta tin tưởng vào Tình yêu và quyền năng của Ngài để can đảm trở về khi lầm lỡ, để tiếp tục an bình bước đi sau khi vấp ngã vì luôn tin rằng “nơi nào tội lỗi càng lan tràn thì ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5, 20) và luôn tin rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Hôm nay cũng là Chúa Nhật Giáo Hội dành đặc biệt để mừng kính Lòng Chúa Thương Xót. Đây là dịp đặc biệt để chúng ta cùng nhau chiêm ngắm Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Và cũng là dịp để chúng ta nhắc nhớ nhau về nguồn gốc của chính mình: rằng chúng ta là con cái của Đấng Xót Thương. Để xin Cha dạy chúng ta biết cách yêu người như Cha yêu. Đặc biệt trong thời gian này, lúc còn người rất cần tình yêu và sự liên đới của đồng loại.
Để kết thúc bài suy niệm chúng ta cùng nhau nhắc nhớ lại lời dạy của Thầy Giê-su “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”
Têrêsa Thân, thỉnh sinh