Ngày 21 tháng 10 năm 2018, chúng tôi – giới trẻ Đức Mẹ Lên Trời được mời gọi tham dự đêm cầu nguyện cho Ơn gọi và Sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội do các sơ Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời tổ chức.
Khi nghe đến buổi cầu nguyện với chủ đề như vậy, thì tôi có cảm giác đó là một “đêm cầu nguyện” linh thiêng, rất tâm tình và sốt sắng.
Tối hôm đó, sân tổ chức cầu nguyện được trang trí bằng một phông nền thật đẹp và dễ thương với biểu tượng một bạn trẻ đang bước trên đường đến thánh giá trong sự vui tươi. Lúc này, các bạn sinh viên trong các lưu xá khác cùng quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và các khách mời đã khá đông đủ. Tôi bắt gặp những nét rạng rỡ lên sự tươi vui trên khuôn mặt mọi người …Nhưng tôi cảm nhận hình như vẫn còn sự ngại ngùng, e thẹn giữa anh chị em của các lưu xá: Do mọi người chưa quen nhau hết?
Trước khi bước vào đêm cầu nguyện, chúng tôi có khoảng 15 phút sinh hoạt với nhau. Lúc này, sức sống trong con người của các bạn trẻ dường như đã được khơi dậy. Sự nhiệt tình, vui vẻ, thay thế những khoảng cách ban đầu. Phút khởi động khá thú vị, nó giúp các bạn trẻ có thêm sức sống và sự gắn kết để bước vào đêm cầu nguyện.
Giờ cầu nguyện được khai mạc bởi các sinh viên lưu xá d’Alzon qua bài múa cử điệu “Nào cùng đi”. Nó như mời gọi các bạn trẻ cầu nguyện và cùng ra đi với Thầy Giêsu. Kết thúc bài múa, mỗi người chúng tôi được phát một cây nến để phục vụ cho đêm cầu nguyện. Không khí như lắng xuống!! Mỗi người tìm một tư thế ngồi phù hợp nhất để tâm tình với Chúa. Giờ đây, những ánh nến lung linh được thắp lên như tượng trưng cho mỗi tâm hồn nhỏ bé, đơn sơ của chúng tôi. Tôi thấy mình như đang chìm vào một thế giới khác, nó thật yên tĩnh, dễ chịu và tự do. Tôi đang thưa chuyện với ai đó, người đó đang lắng nghe những tâm tình chân thành của tôi và rồi tôi nghe như tiếng nói với mình: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mc 1,17)
“Tôi đang thưa chuyện với Chúa! Ngài đang mời gọi tôi bước theo Người. Một lời mời gọi giản dị nhưng đòi hỏi một lời đáp trả chân thành. Và tôi cũng suy nghĩ: “Chúa muốn tôi bước theo con đường nào?” Nhiều lúc tôi còn ngập ngừng bước theo Chúa vì những lôi cuốn của cuộc đời như thú vui, vật chất, bạn bè… Chính vì vậy, tôi nghĩ mình phải cầu nguyện nhiều hơn nữa, vì trong cầu nguyện tôi gặp được Chúa và tôi sẽ được nghe Chúa nói với tôi điều Ngài muốn tôi làm cho Ngài, cho tha nhân và cho chính cuộc sống của tôi.
Tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ các môn đệ, dám từ bỏ công việc, gia đình của mình để đi theo Thầy Giêsu. “Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người” (Mc 1,18)
Một hành động dứt khoát, cam đảm. Mặc dù chưa biết rõ Chúa Giêsu là ai, chưa hiểu Chúa là người như thế nào, chưa biết con đường Ngài sẽ đi là ra sao… Đó! Dấn thân là như vậy!
Tôi biết việc dấn thân theo Chúa là điều vô cùng quý giá, tôi cũng muốn như vậy. Nhưng hình như tôi không đủ cam đảm như các môn đệ. Có những lúc gặp khó khăn, thử thách tôi đã bị gục ngã. Tôi nghĩ: “Nếu mình như vậy thì làm sao mình có thể giới thiệu Chúa cho mọi người chứ”. Nắm chặt cây nến trên tay mình và nhìn nó thật lâu, tôi lại nhìn lên ngọn nến trên Thánh Giá, nó bừng cháy sáng rực. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé và mong manh như ngọn nến trên tay mình vậy. Nhưng tôi cảm thấy nó mạnh mẽ hơn tôi nhiều, nó vẫn gắng cháy hết mình mặc dù đôi lúc có những ngọn gió muốn dập tắt nó. Tôi như có động lực để mạnh mẽ hơn. Tôi đặt vấn đề cho mình để thêm động lực đáp lại lời mời và dấn thân theo Chúa: “Tôi sẽ làm cho ai?”, “Tôi sẽ làm vì điều gì?”, “ Điều đó trước hết giúp gì cho người đó, rồi giúp gì cho mình?…” . “Lạy Chúa! Hãy luôn đồng hành cùng con, xin dẫn con bước trên con đường con sẽ chọn và nâng đỡ con. Xin hãy cho con thêm sức mạnh”. Buổi cầu nguyện đã đưa tôi nhìn lại cuộc sống của mình cũng như cuộc sống chung quanh, để biết những điều gì mình nên làm cho bản thân, cho cuộc sống hôm nay cũng như mai sau. Đó là những suy tư, những tâm tình của tôi với Chúa.
Kết thúc buổi cầu nguyện, chúng tôi cùng nhau đưa cao những ngọn nến của mình, cùng nhau múa bài “ Để con nên hình bóng Ngài”, những tâm tình của tôi như hiện rõ hơn và thiết thực hơn để tôi có thêm sức mạnh mà thực thi nó. Tôi đã ra về trong niềm vui và hớn hở vì tôi đã thêm can đảm hơn vì luôn có Chúa ở bên và tôi biết tôi phải làm gì cho cuộc đời hôm nay.
Một buổi cầu nguyện thật ý nghĩa và đầy lắng đọng! Cầu chúc mọi người sẽ luôn dấn thân trong công việc truyền giáo và ơn gọi của mình để góp phần mang Giêsu đến với Thế giới đầy biến động hôm nay.
Maria Thu Hiền, sinh viên lưu xá d’Alzon