Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng không còn xa lạ gì với những câu thơ ngắn nhưng súc tích của nhã sĩ Văn Cao :
“Con thuyền đi qua
Để lại sóng.
Đoàn tàu đi qua
Để lại tiếng.
Đoàn người đi qua
Để lại bóng.
Tôi không đi qua tôi
Để lại gì?”
Giữa những khen chê của cuộc đời, nếu không đi qua chính mình, nếu không vượt qua chính bản thân mình, nếu không nhận biết mình, thì lấy gì để thấu hiểu và yêu mến chính mình, huống chi nói đến từ bỏ chính mình.
Từ bỏ, hai chữ nghe qua có vẻ nặng nề, mất mát quá! Dẫu vẫn biết từ bỏ là không dễ dàng, đặc biệt là từ bỏ những điều thân thiết, quen thuộc, nhưng nếu không từ bỏ, thì không thể nắm bắt được những điều tốt đẹp và tươi mới hơn. Cũng như nếu không từ bỏ những tạp chất thì làm sao có thể thấy được vàng ròng? Nếu không đục đẽo những góc cạnh gồ ghề, làm sao có được một tác phẩm điêu khắc trứ danh? Nếu không chết đi cho những tính hư nết xấu thì ân sủng biết rót vào tâm hồn ta thế nào khi khắp nơi chỉ là mạng nhện của tội lỗi và đêm đen? Và nếu không từ bỏ cái tôi hạn hẹp, làm sao trái tim có chỗ để đón Chúa và tha nhân ngự vào?
Lời Chúa ngày hôm nay nhắc mỗi chúng ta về sự lựa chọn của mình trong đời. Chọn bản thân mình hay chọn Thiên Chúa? Chọn sống cho đi hay chọn ích kỷ khư khư giữ lấy? Chọn ‘mất đi’ cái tạm bợ để ‘có được’ sự sống vĩnh cửu hay chọn gắn chặt mình vào mặt đất này? … Nhiều lắm những lựa chọn, và không dễ để hiểu, lại càng không dễ để đem ra thực hành. Bởi lẽ, đã chọn lựa phải có từ bỏ. Đã từ bỏ thì có mất mát. Mà đã có mất mát thì cần biết hy sinh. Và tên gọi của hy sinh là ‘vác thập giá mình hằng ngày’.
Lạy Chúa, xin cho con biết chọn Chúa mỗi ngày trong suốt cuộc đời con. Dẫu thánh giá có nặng đến đâu, xin hãy cùng đi với con và dạy con biết buông bỏ phó thác đời con trong bàn tay nhân từ của Ngài. Bởi, nếu đổi tất cả mọi sự mà có Chúa làm gia sản đời đời, con đồng ý. Ngược lại ư? Không bao giờ, lỗ lã quá, phải không Chúa?
Sr Thục Đoan, OA