Và hôm nay người cất lên bài ca ấy lại chính là tôi, lặng lẽ gạt dòng nước mắt đã lăn trên má từ khi nào tôi chẳng biết, chỉ biết trong lòng đang tràn đầy nỗi nhớ nhà, hình ảnh những người thân đang quây quần bên nhau trong những ngày xuân làm lòng tôi như lặng chìm xuống.
Vâng, đó là cái Tết đầu tiên tôi xa quê hương !
Được biết hàng năm theo truyền thống gia đình Đức Mẹ Lên Trời, bao gồm các anh chị em Việt Nam đang sống và học tập tại Pháp sẽ cùng tổ chức mừng Tết chung với nhau và năm nay cuộc họp mặt được tổ chức vào ngày 28 /2 đến 3/3. Nghĩ thế nhưng rồi lại chẳng thấy có gì làm thay đổi nỗi buồn trong tôi cả, bởi tôi đang bị nỗi nhớ nhà nhấn chìm xuống. Thế rồi ngày họp mặt cũng đến, vội gom ít đồ cần thiết rồi kéo vali lên đường, vẫn nặng lòng với nỗi nhớ quê hương khiến cho đôi chân thì bước mà lòng chẳng muốn đi, tôi chẳng hy vọng những ngày sắp tới sẽ đem dến niềm vui cho tôi, cộng thêm cái bệnh say tàu xe làm cho tôi càng thấy mỏi mệt và chẳng có chút hào hứng khi sắp được gặp các anh chị em đồng hương.
Tàu đến ga, nhưng chúng tôi còn phải đứng chờ ngoài trời lạnh hơn một 1giờ để chờ các anh chị ra đón. Buổi gặp gỡ đầu tiên là bữa cơm tối, gặp gỡ nhau trong tình huynh đệ ai cũng tay bắt mặt mừng, riêng tôi mang theo cái tâm trạng buồn lê thê bên cạnh, ai hỏi thì nói không thì lại ngồi như người mất hồn vậy, sau giờ cơm tối, các anh chị em lại quây quần bên bếp lửa, còn tôi lặng lẽ về phòng ngủ, tôi suy nghĩ và thầm mong mình cũng vui vẻ để hòa vào niềm vui chung với mọi người như thế nhưng tôi không làm được. Sáng hôm sau, lại mang theo cái tâm trạng thê thảm ấy suốt cả ngày, mặc dù các anh chị em rất thân thiện và gần gũi với tôi, có những người tôi mới gặp lần đầu nhưng tôi không có cái cảm giác xa lạ, nhưng không hiểu sao tôi không thể đập vỡ cái tâm trạng khốn khổ ấy để hòa nhập vào niềm vui chung. Nhưng có lẽ từ những lời quan tâm thăm hỏi, những cử chỉ thân thiện, niềm nở của các anh chị đã giúp tôi đập vỡ tan bức tường chán nản, khiến tôi chợt nhận ra mình không cô đơn, không lẻ loi, mà có chăng là do chính tôi tự khép lòng mình lại. Những nỗi buồn đi xa và tan biến dần khiến tôi như mới trút đi một gánh nặng trong lòng và tìm thấy tiếng cười trong những giờ chung, niềm vui trong các hoạt động, mặc dù các giờ chia sẻ bằng tiếng Pháp tôi chẳng hiểu được bao nhiêu. Tối hôm đó tôi đã cùng tham gia với các anh chị bên bếp lửa, ca hát, vui chơi và thưởng thức món gà nướng thật thú vị, và mặc dù ngoài trời thì rất lạnh nhưng tôi cảm thấy lòng ai cũng ấm lên trong niềm vui nhờ sự năng động và hài hước của 2MC :anh Đức và anh Long. Niềm vui lại được nhân lên vào buổi tối hôm sau, đó là một buổi tối thật vui và đầy kỷ niệm, tôi đã đặt hết mình vào các tiết mục văn nghệ mà tôi tham gia để đem niềm vui đến cho mọi người, nó có thể không hoàn hảo nhưng tôi tìm thấy niềm vui và thay vì tôi đem niềm vui đến cho người khác thì chính tôi lại nhận được nhiều hơn những gì tôi đã cho đi. Đặc biệt là các anh, nhập vai trong trang phuc các thiếu nữ khiến cho mọi người không thể không bật cười và thậm chí đến hôm nay ngồi viết lại những cảm xúc này mà tôi còn bật cười một mình : từ những điệu múa mang đậm bản sắc dân tộc đến những điệu nhảy hiện đại, từ những lời ca trầm lắng đến những bài hát nhộn nhịp đều đưa tôi đến một tâm trạng như đang sống trên quê hương mình vậy. Buổi tối thật ngắn mặc dù tới 2 giờ sáng tôi mới có thể ngủ.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải chia tay. Sau Thánh lễ trang trọng dưới sự chuẩn bị chu đáo của các anh chị đã kết thúc rất tốt đẹp, mọi người vào bàn tiệc trong tâm trạng hân hoan, còn tôi lại chợt hiện về một chút buồn nhưng là nỗi buồn vì sắp phải chia tay, khác với lúc ban đầu, tôi thầm mong cho mau tới năm sau.
Và thế là giờ chia tay cũng đã đến, sau 1 giờ ngồi lại bên nhau để chia sẻ và rút ra những kinh nghiệm cho năm tới tốt hơn, tôi thì chẳng có gì để nói vì mới tham gia năm đầu tiên, chỉ có thể nói rằng tôi đã rất vui và cảm thấy các anh chị em thật gần gũi…
Những ngày vui đã kết thúc nhưng trong tôi những hình ảnh thân thiện, những cử chỉ ân cần, những lời động viên chân thành và những chia sẻ quý báu của các anh chị như vẫn còn đâu đây, để rồi tôi chợt nhận ra : niềm vui không phải là cái gì to lớn,cũng chẳng phải ở một nơi nào xa xôi, nhưng nó ở ngay bên tôi, ngay trong giây phút hiên tại tôi đang sống, nơi những người tôi gặp gỡ và niềm vui cũng không phải chỉ chờ người khác mang đến mà còn là mang niềm vui đến cho mọi người thì chính mình sẽ nhận được niềm vui gấp bội.
Tạm biệt, nhưng tôi sẽ mang theo những niềm vui ấy để làm động lưc cho năm sau.
Một lời cầu chúc chân thành gửi tới toàn thể các anh chị em trong đại gia đình Đức Mẹ Lên Trời một năm 2013 luôn bình an, hạnh phúc, gặt hái được những thành công trong học tập và niềm vui của đời Dâng Hiến.
Thu Hương, đệ tử OA