-->
Tập làm một nữ tu OA…
09/03/2016
Bữa tiệc ân tình, bữa tiệc truyền giáo
28/03/2016
Show all

Tin Mừng Phục Sinh (Lc 24, 1-12)

Biến cố phục sinh của Chúa Giêsu Kitô là nền tảng, là cội nguồn cho niềm tin và niềm hy vọng của chúng ta. Vì như Thánh Phaolô đã nói: “Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng” (1 Cr 15, 14). Trong Đức Kitô Phục Sinh, chúng ta tin, chúng ta sống và hy vọng sẽ được sống lại với Người trong ngày sau hết.

Hình ảnh đầu tiên Thánh Luca kể về biến cố Phục Sinh đó là hình ảnh những người phụ nữ đến viếng mộ Đức Kitô vào lúc sáng sớm: “Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mồ mang theo những thuốc thơm đã dọn sẵn” (Lc 24, 1). Những người phụ nữ này đã nghe lời Đức Kitô giảng dạy, họ đã cảm nhận được tình yêu Ngài dành cho họ và đã theo Ngài đến tận cùng trên núi Canvê. Chính tình yêu đã thúc đẩy họ đến thăm mộ Chúa từ sáng sớm. Họ thể hiện cử chỉ yêu thương này giống như chúng ta cũng làm cho những người thân yêu quá cố vậy. Những cử chỉ cuối cùng nói lên tình yêu họ dành cho Thầy mình, Người đã cho họ niềm tin, tình yêu và giá trị cuộc sống. Cử chỉ gợi nhớ những kỷ niệm với Thầy và sẽ là một kỷ niệm trong cuộc đời họ. Họ nghĩ đó là cử chỉ cuối cùng đối với Thầy và tất cả sẽ dừng lại ở đó. Cái chết đã lấy đi Người họ yêu thương.
Nhưng lạ thay, ngôi mộ trống rỗng, họ không thấy thi thể của Thầy đâu cả. Đang lúc bỡ ngỡ, bối rối, lo lắng thì có hai người mang y phục sáng chói nói với họ : “Sao các bà lại tìm người sống nơi những kẻ chết ? Người không còn ở đây. Người đã sống lại. Các bà hãy nhớ lại Người đã nói với các bà thế nào khi Người còn ở Galilêa” (Lc 24, 5-6). Vâng, Đức Kitô đã sống lại, đó là lời khẳng định dành cho các phụ nữ. Cái chết không phải là dấu chấm hết. Đức Kitô đã sống lại và Ngài đang sống, bởi chính Ngài là Sự Sống.

Trong lúc bối rối, kinh hoàng về điều họ thấy, họ được mời gọi nhớ lại những lời Đức Giêsu đã nói với họ trước đây : “Con Người phải bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Lc 24, 7). Người đã nói, và hôm nay đây, lời ấy đã được thực hiện. Hôm nay, ngày đầu tiên của mỗi ngày, ngày của một cuộc tạo dựng mới. Đức Giêsu đã nằm xuống lòng đất và đã trỗi dậy từ lòng đất để tạo nên một trời mới đất mới. Đức Kitô sống lại đã tạo nên những con người mới đầy can đảm. Hôm nay, ngày của niềm tin, ngày của niềm vui. Hôm nay, ngày Giáo Hội mời gọi chúng ta cùng đồng thanh hát lên: Đức Kitô đã sống lại. Alleluia!

Những người phụ nữ được mời gọi nhớ lại những lời Chúa Giêsu đã nói với họ. Họ được mời gọi nhớ lại những cuộc gặp gỡ giữa Chúa và họ. Họ được mời gọi trở về nơi bắt đầu cuộc hành trình yêu thương giữa Thầy và họ. Vâng, Galilêa, nơi bắt đầu tất cả. Nơi bắt đầu một chuyện tình kỳ diệu giữa Con Thiên Chúa và con người, giữa Thiên Chúa và những người phụ nữ sẵn sàng theo Người. Galilêa, nơi bắt đầu hành trình theo Chúa của các tông đồ, nơi mà họ từ bỏ tất cả để bước theo Thầy Giêsu. Họ được mời gọi nhớ lại những kỷ niệm họ đã sống với Thầy để tin vào điều kỳ diệu họ thấy hôm nay, và để vững vàng loan báo điều kỳ diệu đó. Thầy Giêsu mà họ biết, Ngài đã chết, được cất chôn trong mộ, nhưng nay Ngài không còn trong mộ nữa, Ngài đã sống lại. Khi được hai người y phục sáng chói trấn an và nhớ lại các điều họ sống với Thầy ở Galilêa, các bà trở nên can đảm, niềm tin được xác tín, họ lên đường loan báo Sự Kiện cho các Tông đồ và những người khác (x. Lc , 24, 9). Các bà là những người đầu tiên loan báo Tin mừng niềm vui, Tin mừng hy vọng của Đức Kitô!

Cũng như các bà, mỗi chúng ta được mời gọi nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa chúng ta và Chúa, nhớ lại Galilêa của lòng mình, nơi mà Chúa mời gọi chúng ta bước theo Ngài. Là kitô hữu, chúng ta đã được Chúa mời gọi theo Ngài và mặc lấy áo mới trong Ngài khi chúng ta nhận lãnh Bí tích Rửa tội. Chúng ta được mời gọi trở nên giống như Ngài, chết và sống lại với Ngài. Chúng ta được mời gọi loan báo cái chết và Sự Phục Sinh của Ngài cho mọi người.
Nhưng trong hành trình theo Chúa, lắm lúc chúng ta có cảm giác là thánh giá của mình quá nặng và dường như không thể vác nỗi thánh giá ấy. Có lúc chúng ta muốn buông xuôi. Có lúc chúng ta thấy đau khổ quá lớn để có thể loan báo vinh quang. Chính những lúc đó, chúng ta càng phải trở về hơn nữa với Galilêa nội tâm của mình, nhớ lại những cử chỉ yêu thương, những lời thì thầm trong mối tình chúng ta với Chúa. Chính lúc đó, chúng ta được mời gọi nhớ lại, đọc lại đời mình để nhận ra tình yêu vô biên Chúa dành cho chúng ta và những ân tình Ngài ban xuống trên đời ta. Nhớ lại nơi yêu thương để chúng ta thêm niềm tin tưởng và hy vọng vào Ngài. Ngài đã chiến thắng tử thần. Ngài đã chết, đã sống lại trong vinh quang và sẽ cho ta hưởng phần vinh quang ấy với Ngài!

Lạy Chúa, Đấng đã chết và sống lại từ cõi chết. Xin cho chúng con luôn tin tưởng, phó thác vào sứ điệp yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con khả năng nhớ lại những ân tình Ngài đã dành cho chúng con, cho Giáo hội và cho thế giới, để chúng con luôn vui sống và can đảm loan báo Tin mừng Phục Sinh cho mọi người!

Đức Kitô đã sống lại. Alleluia!

Sr Thùy Dung, OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ