Những ngày qua, chúng ta đã bắt gặp Gioan với những tiếng kêu nơi hoang địa “Hãy giục lòng sám hối vì Nước Trời đã đến gần.”(Mt 3,2), chính ông là người đã lớn tiếng tuyên bố rằng: “có Đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi và Đấng ấy đang đến”. Ông cũng đã được chứng kiến giây phút Trời mở ra và tiếng Chúa Cha phán trên Giêsu rằng: “Đây là con Ta yêu dấu”(Mt, 3,17). Ông đã thấy và ông đã tin. Vậy mà hôm nay, chúng ta lại gặp thấy một Gioan đầy hoài nghi: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? (Mt 11, 3) một câu hỏi nhưng sao nghe như một lời trách móc.
Gioan đang trách Chúa sao? Vì sao thế? Vì ông đã chờ, dân tộc ông đã đợi. Mấy ngàn năm đã qua nhưng sao Chúa vẫn chậm trễ thực hiện lời hứa của mình. Chúa không thấy sao, tội lỗi và ác tâm đã lan tràn, bất công đang bao trùm thế giới…Chính bởi Thần Khí, ông đã được gọi để hô lên tiếng hô của Tin Mừng, rằng Người đang đến, hãy chỉnh lối cho Người. Gioan đã lên đường, sứ mạng của ông cũng đã sắp hoàn thành nhưng Đức Giêsu vẫn chưa cho ông một dấu chứng để ông có thể chắc chắn Ngài là Đấng phải đến. Trong ngục tối, câu hỏi ông gửi đến cho Ngài dường như là tiếng lòng của biết bao người ngày đêm vẫn hằng đợi trông ơn cứu độ: “Chúng con đã đợi lâu lắm rồi, Thầy có phải là Đấng phải đến không?”. Thật buồn cho Gioan trong khi ông chỉ cần nơi Đức Giêsu một câu trả lời hoặc “ có” hoặc “không” thì câu trả lời Người xem ra chẳng ăn nhập gì hết“Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng (Mt 11,4-5),.
Dân tộc Do Thái nóng lòng đón đợi Đấng Cứu Thế nhưng họ đợi sai cách mất rồi. Họ những mong Đấng Cứu Thế của họ sẽ là một Đấng quyền uy, một vị vua quyền lực và công minh sẽ đến giúp họ đè bẹp quân thù…Bởi thế nên họ đâu thể nhận ra vua của họ đã đến rồi. Họ đâu ngờ vương quốc của Ngài là vương quốc của yêu thương, nơi đó không có bóng dáng của quyền lực và chinh chiến nhưng chỉ có sự hiện diện của thứ tha và bác ái. Họ đáng thương vì không hiểu. Đã bao lần Chúa đã dùng các ngôn sứ để mạc khải cho họ rằng: Chúa sẽ đến để chữa lành thế giới tội lỗi, bạo tàn và oán than. Nơi đó, người nghèo được nâng lên và kẻ kiêu căng bị nhấn chìm. Có lẽ khát vọng được thấy công lí của Chúa toàn thắng khiến Gioan trong lúc bị tù đày đã không thể nhận ra Nước của Chúa đang đến và lòng thương xót của Thiên Chúa đang hoạt động trong cách xử sự quá kín đáo của Đức Giêsu.
Chẳng phải chúng ta vẫn hoài nghi ngay khi Chúa đã đến rồi, biết bao người sau khi đã có được hồng ân làm con Chúa vẫn công khai từ chối tin vào Người. Bạn cũng đừng vội mừng vì tôi đây vẫn là một con chiên “ngoan đạo”, tôi vẫn thuộc về Giáo Hội của Đức Kitô.Vì lắm lúc đó cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài mà thôi, còn bên trong là cả một sự trống rỗng. Bạn có nhận ra Ngài trong những người nghèo và chấp nhận sống trong vương quốc tình yêu và tha thứ “ 70 lần 7” của Người? Hoặc nói đúng hơn là nó không hợp thời nữa và bạn muốn thay đổi tinh thần của Tin Mừng cho phù hợp với thế giới hôm nay: một thế giới đề cao chủ nghĩa cá nhân, tự do và hưởng thụ. Bạn đừng buồn khi tôi nói: chúng ta đang cố gắng để tạo nên một Thiên Chúa “ hợp gu” với mình.
Vì sao đã qua bao mùa Vọng, Giáo Hội vẫn để cho tiếng của Gioan Tẩy giả được vang lên “ hãy dọn đường, hãy chỉnh lối cho Người”? Người đã đến, đang đến và sẽ đến – cách đây hai ngàn năm, ngày cuối đời và vào thời sau hết. Hơn một nửa chặng đường mùa Vọng đã đi qua, đây thật sự là Mùa Hồng Phúc để ta hoán cải và đón nhận ơn tha thứ. Hãy tin rằng: bạn, tôi và mọi người, không một ai hoàn hảo, hãy dọn sẵn tâm hồn để đón chờ Chúa đến. Đừng đón chờ Noel chỉ như một dịp lễ để bạn được sum họp bên gia đình hay đơn giản chỉ là để ngắm nhìn những hang đá được trang hoàng lộng lẫy, bởi tâm tình Mùa Vọng mang ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Hãy đợi để đón ngày Chúa Giêsu thật sự đến trong cuộc đời chúng ta, vì ngày đó, chúng ta sẽ phải trả lẽ trước nhan Người.
Sr Maria Sen, Oa.