Chúa nhật XXIII thường niên, Tin mừng của Thánh Luca (Lc 14,25-33) cho chúng ta thấy những đòi hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho những ai muốn theo Người. Đọc thoáng qua, chúng ta có thể nghĩ bài Tin mừng hôm nay dành cho các linh mục, các tu sĩ, các chủng sinh,… tóm lại, cho những người theo Chúa trong đời dâng hiến, nhưng thật không hẳn như vậy. Câu đầu tiên của đoạn Tin mừng nói rõ rằng Đức Giêsu nói những điều đó với đám đông (x. Lc14,25). Thật vậy, những đòi hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra không chỉ dành cho một đấng bậc nào trong Giáo hội, nhưng là dành cho tất cả các kitô hữu (những người theo Đức Kitô).
Vâng, người kitô hữu – môn đệ Chúa Giêsu phải là người yêu Chúa Giêsu hơn tất cả mọi sự, kể cả mạng sống mình. Đòi hỏi này của Đức Giêsu có vẻ quá đáng chăng? Có phải theo Ngài ta phải từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình? Đức Giêsu nói điều đó không có nghĩa là từ bỏ mọi sự để thoát tục, để sống đời ẩn tu trong những nơi hẻo lánh, trong sa mạc, nhưng Ngài muốn môn đệ của Ngài phải biết cái gì là chính yếu trên con đường theo Ngài. Các mối quan hệ cha mẹ, vợ con, anh chị em chỉ là những mối quan hệ tương đối, và mục đích của chúng là dẫn đến cái tuyệt đối – mối quan hệ với Thiên Chúa.
Kinh Thánh vẫn dạy chúng ta “ Ngươi hãy thờ kính cha mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi ” ( Xh 20,12). Thảo kính cha mẹ vẫn là điều mà người kitô hữu không thể lỗi phạm. Vậy tại sao Đức Giêsu lại đòi hỏi phải “từ bỏ”? Điều mà Chúa Giêsu muốn nói trong đoạn Tin mừng hôm nay là tất cả phải quy về Thiên Chúa, vì Ngài là tất cả và trong Ngài chúng ta có tất cả. Ngài muốn người môn đệ của mình dành cho Ngài một vị trí duy nhất. Tuy nhiên, Đức Giêsu không hề muốn phá vỡ mối quan hệ tình cảm gia đình, nhưng Ngài muốn mở tầm nhìn của người môn đệ để anh hiểu rằng nước Thiên Chúa rộng lớn hơn tình cảm gia đình, rộng lớn hơn các quan hệ máu mủ. Người môn đệ Đức Giêsu phải đi xa hơn những tình cảm thân thuộc và là người dấn thân làm việc cho Nước Trời.
Khi theo Ngài, Đức Giêsu đòi hỏi người môn đệ phải vác thập giá mình mà theo (x.Lc14,27). Thập giá ở đây là gì? Đó chính là đời sống ta, là trách nhiệm mà Thiên Chúa trao gửi cho ta. Hãy hoàn thành trách nhiệm của mình một cách hoàn hảo, chúng ta sẽ hân hoan và tự tin đi theo Người. Nếu bạn là một người tu sĩ ư? Hãy sống trọn đời sống của người tu sĩ. Bạn là một người cha ư? Hãy sống trọn trách nhiệm của một người cha, biết lo cho gia đình và nuôi dạy con cái nên người. Bạn là một giáo sư ư? Hãy làm trọn bổn phận của mình, hãy chuẩn bị giáo án đầy đủ và trao gửi tâm huyết, kiến thức của mình cho thế hệ trẻ để giúp họ nên người trưởng thành. Vác thập giá mình để đi theo Đức Giêsu chính là đi đến tận cùng của tình yêu. Đó chính là làm mọi việc vì tình yêu.
Và người môn đệ Chúa Giêsu phải là người biết ngồi lại, suy nghĩ như một người muốn xây tháp hay như ông vua chuẩn bị giao chiến (x. Lc 14,28-32). Người môn đệ không phải là người vô tri, hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là người biết dùng sự khôn ngoan mà Thiên Chúa ban tặng cho anh để phân định và phục vụ tốt hơn. Phục vụ nước Thiên Chúa giữa đời.
Lạy Chúa, xin cho chúng con trở nên người môn đệ như lòng Chúa mong muốn. Xin cho chúng con biết từ bỏ chính mình để hăng say phục vụ Nước Chúa và anh em đồng loại. Xin cho tình yêu Ngài biến đổi trái tim và con người chúng con để chúng con biết yêu Ngài cách trọn vẹn nhất!
Sr Thùy Dung, OA