Đức Giêsu Kitô đã phục sinh ! Từ nay trở đi, các dấu chỉ về sự hiện diện của Ngài sẽ được Giáo Hội mang lấy, thân thể huyền nhiệm của Ngài đã được dâng tặng để cứu chuộc muôn người. Giáo Hội được sinh ra từ sự Phục Sinh của Chúa Giêsu như một dân tộc lớn mạnh, một sự hiện diện được mời gọi, một lời đáp trả yêu thương.
Một dân tộc lớn mạnh
Bảy môn đệ đã tụ họp lại bên bờ biển. Số 7- con số hoàn hảo và thánh thiêng muốn nói đến sự trọn vẹn, đầy đủ. Cả bảy môn đệ là hình ảnh đại diện cho dân tộc của những người tin. Có những môn đệ đã được biết đến như Phêrô và Tôma. Họ đã tuyên xưng niềm tin của mình nơi Đức Giêsu. Phêrô đã nói : ‘Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.’ (Ga 6,68). Còn Tôma thì đã thưa lớn tiếng trước Đấng Phục Sinh : ‘Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”. (Ga 20,28). Tuy nhiên cả hai ông cũng đã trải qua kinh nghiệm về việc chối Chúa và lòng hồ nghi. Phêrô và Tôma, qua hành trình sống của mình với Đức Giêsu, họ ở đó để củng cố đức tin cho anh em mình, vì lòng thương xót đã đi qua cuộc đời họ. Họ biết rằng đức tin là hồng ân của Thiên Chúa – một ân huệ mong manh để đón nhận, một hồng ân được ban tặng không do bởi bất kỳ công trạng nào. Tiếp đến, có ông Na-tha-na-en, một người Ít-ra-en chân chính mà Chúa Giêsu đã thấy dưới cây vả (Ga 1,47b). Ông là con người của Lời. Rồi ông Gioan và ông Giacôbê, những người đầu tiên được Chúa Giêsu gọi (Ga 1,37b). Họ là những môn đệ của trái tim và của Thần Khí. Cuối cùng, hai môn đệ khác cũng hiện diện ở đó, nhưng tên tuổi của họ không được nhắc tới. Họ là hình ảnh đại diện cho chúng ta. Đó là dân tộc lớn mạnh của những ai không thấy mà tin (Ga 20,29).
Một sự hiện diện được mời gọi
Chúa Giêsu phục sinh đã ở đó trên bờ biển và cùng ăn cá với các môn đệ một cách đơn sơ. Lời nói và cử chỉ của Ngài lúc này giống thường ngày, hết sức đơn sơ. Họ đi ngay vào điều chính yếu. Chúa Giêsu sống lại trong vinh quang của Cha Ngài. Mọi sự giàu có của Đấng Tạo Hoá thuộc về Ngài. Ngài làm chủ vũ trụ. Ngài định đoạt tương lai. Tuy nhiên, Chúa Giêsu phục sinh không mang đến cho những người Ngài thương mến cả vận mệnh lẫn sự cải thiện đời sống của họ. Mọi quyền hạn đã được trao cho Ngài, dẫu vậy các môn đệ của Ngài vẫn là những kẻ làm nghề đi lưới người. Sự hiện hữu của các môn đệ tái sinh một cách tuyệt đối sự hiện hữu mà họ đã dấn bước theo chân Chúa Giêsu. Họ cần tiếp tục sứ vụ của mình ngang qua cuộc sống đời thường. Họ được giao phó sứ vụ loan báo Tin Mừng, không phải bằng những phương tiện nhân loại độc đáo dùng để áp đặt. Chúa Giêsu phục sinh lựa chọn trở nên nghèo khó. Ngài muốn phụ thuộc con người và các sự kiện, phụ thuộc vào sự dẫn dắt của Chúa Cha. Chúa Giêsu phục sinh không phải có tầm quan trọng hơn Chúa Giêsu đã chịu chết. Ngài là Chúa Con nhận lấy mọi sự từ Chúa Cha và gửi cho nhân loại lời hứa của Chúa Cha. Chúa Giêsu phục sinh vẫn là Chúa Giêsu nghèo hèn nơi Bêlem và nơi đồi Canvê, Đấng đã chọn trở nên bạn hữu của những người nghèo và của những người nhỏ bé và giữ với họ cùng bản tính nhân loại đơn sơ. Ngài hiện diện trong lòng Giáo Hội cũng như giữa đời sống Gíao Hội. Nơi nào mà Lời của Ngài được lắng nghe và đem ra thực hành, nơi nào mà hai hay ba người cùng nhau chia sẻ thức ăn của sứ vụ được thực hiện nơi danh Ngài, nơi đó Chúa Giêsu phục sinh hiện diện. Nơi đó Ngài tự trao ban bằng tình yêu cho toàn nhân loại.
Một lời đáp trả yêu thương
Có hai cách để gọi tên một người. Cách gọi tên ai đó chỉ là một sự chỉ định đơn giản. Sự chỉ định này gọi đúng người đang hiện diện ở đó giữa bao nhiêu người khác. Nó giới thiệu lại một dấu hiệu trung lập, một quy ước. Nhưng cũng cùng cái tên đó, nếu tên ấy ở nơi miệng của một người thương yêu họ, khao khát sự hiện diện của người ấy một cách sâu sắc, đau khổ vì sự vắng bóng của người ấy, cái tên này trở nên sống động. Cách gọi tên này mang hết tình cảm của người nói cái tên đó. Nó diễn tả toàn bộ con người họ bằng một từ duy nhất. Giaó Hội là dân tộc của những người Kitô hữu. Trong cái tên riêng của họ, những người này mang lấy Đấng của những sinh linh được yêu : là Đức Kitô. Như ông Gioan đã kêu lớn tiếng trên thuyền : ‘Chúa đó’, con tim của người kitô hữu cũng muốn diễn tả sự tôn trọng, tình cảm, tình bạn, sự ngưỡng mộ, tình yêu qua cách gọi rõ ràng tên của Thiên Chúa. Điều cần thiết đối với người kitô hữu, chính là họ được gắn bó chặt chẽ với Đức Giêsu Kitô. Họ tự biết gắn kết với Ngài một cách thiết thực hơn mọi cá nhân gần gũi khác. Và nếu đức tin không làm cho họ cảm thấy sự hiện diện của Ngài như xương thit và thân xác, đức tin vẫn là mối giây liên kết mạnh mẽ nhất kết hợp họ với Chúa Giêsu, bởi vì đức tin dựa trên niềm phó thác và trên tình yêu.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, vào mùa phục sinh này, chúng con cầu nguyện cho Giáo Hội của Chúa để Giáo Hội trở nên dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Chúa giữa muôn người.
Sr Laurence Levisse Thùy Tâm, O.A.