« Hãy vui lên ! », đó là lời mời gọi mà Phụng vụ Giáo Hội cho chúng ta đọc, suy niệm và sống trong chúa nhật III Mùa Vọng này. Hãy vui lên vì Thiên Chúa Tình Yêu đang đến, Ngài đang đến gần và ở giữa chúng ta.
Niềm vui thể hiện qua lời mời gọi của ngôn sứ Xôphônia : « Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và nhảy mừng hết tâm hồn! » (Xp 3, 14). Hãy vui lên vì Thiên Chúa đến giải thoát chúng ta. Và không những vui lên vì lẽ đó, Xôphônia còn nhấn mạnh : hãy vui lên vì Thiên Chúa cùng nhảy mừng, cùng hân hoan với chúng ta và vì chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta nên vui mừng giải thoát chúng ta khỏi mọi bao vây địch thù : « Chúa là Thiên Chúa ngươi, là Đấng mạnh mẽ ở giữa ngươi, chính Người cứu thoát ngươi. Người hân hoan vui mừng vì ngươi. Người cảm động yêu thương ngươi, và vì ngươi, Người sung sướng reo mừng. » (Xp 3, 17-18) Qua lời này, ngôn sứ đã nhận ra Thiên Chúa là Đấng Tình Yêu. Vì yêu nên Ngài đã rút lại lời kết án và đẩy lùi quân thù của dân. Vì yêu Ngài đã đến giải thoát họ và vui mừng khi thấy họ tự do.
Thánh Phaolô cũng kêu gọi giáo đoàn Philipphê hãy sống vui mừng hoan hỉ : « Anh em thân mến, anh em hãy vui luôn trong Chúa! » (Pl 4, 4). Hãy sống vui và đừng để cho những lo lắng hằng ngày lấy mất niềm vui của chúng ta. Chúng ta được mời gọi sống tâm tình phó thác và tạ ơn. Đó cũng là cách sống mà Chúa Giêsu dạy chúng ta qua Tin mừng Thánh Mátthêu : « Anh em đừng lo cho mạng sống : lấy gì mà ăn ; cũng đừng lo cho thân thể : lấy gì mà mặc … Anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. » (Mt 6, 25 – 34). Phó thác, tin tưởng trong tình yêu Chúa là tâm tình chúng ta cần có để sống sự đợi chờ !
Tin mừng Thánh Luca cũng không đi ra ngoài quỹ đạo của niềm vui, nhưng thánh sử lại dùng những ngôn từ khác, điển hình là những cụm từ kêu gọi tinh thần sám hối.
Thật vậy, khi nghe lời rao giảng của ông Gioan, nhiều tầng lớp, đặc biệt là những tầng lớp không được coi trọng trong dân Do Thái, đến hỏi ông : « Chúng tôi phải làm gì ? » (x. Lc 3, 10-18). Một câu hỏi mang tính cấp bách ! Trong đoạn Tin mừng trước (Lc 3, 1-9), ông Gioan kêu gọi họ ăn năn sám hối, chuẩn bị con đường thẳng ngay để đón Đấng Messia đến. Là những người đang mong đợi Đấng Messia, họ cấp bách hỏi ông : « Chúng tôi phải làm gì ? » Với câu hỏi này, ông Gioan trả lời bằng một lời khuyên : hãy sống luật yêu thương và đức công bình. Như vậy, ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có cơm ăn hãy san sẻ cho người đang đói. Những người có chút chức quyền trong dân thì đừng lạm dụng nó mà ăn hiếp, cưỡng bức dân. Hãy bằng lòng với những gì mình có.
Sống yêu thương, công bình, không gian lận là nguồn gốc của niềm vui. Bởi vì chính khi chúng ta cho đi với tất cả yêu thương, chính khi chúng ta san sẻ là lúc chúng ta đón nhận chúng. Như vậy, niềm vui được nhân lên gấp bội khi chúng ta yêu thương, khi chúng ta trao ban. Chính chúng là những dấu chỉ về hình ảnh Thiên Chúa trong mỗi chúng ta, hình ảnh yêu thương. Chính chúng là những biểu hiện chúng ta đang bước theo Thầy Chí Thánh đã trao hiến mạng sống mình cho nhân loại chỉ vì yêu !
Những cử chỉ yêu thương, bác ái, công bình là những chuẩn bị cho Con Chúa đến trong thế giới hôm nay và trong tâm mỗi chúng ta. Ước gì chúng ta cũng biết lắng nghe lời khuyên của Thánh Gioan để sống và chờ đợi trong vui mừng và phó thác! Ước gì chúng ta luôn sống vui trong Chúa và mang niềm vui đến cho người khác !
Nguyện xin Thiên Chúa ban ân huệ của Ngài để chúng ta sống niềm vui phục vụ, niềm vui chia sẻ, niềm vui trao ban !
Sr Thùy Dung, OA