Mỗi lần đọc đến đoạn Tin Mừng NGƯỜI CHA NHÂN HẬU, hay còn gọi là NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG, tôi thường nhớ đến một câu chuyện thực tế mà tôi đã chứng kiến. Bởi hoàn cảnh của câu chuyện này rất giống với cốt chuyện trong dụ ngôn TIN MỪNG ngày chúa nhật 10/3.
Gia đình mà tôi biết có bốn người con, 3 người con gái và một người con trai. Tuổi thơ của bốn chị em sống với nhau rất đẹp. Lớn lên, cả ba người con gái đều lập gia đình riêng, nhưng mỗi người một phương, rất xa xôi, chỉ có người chị cả là ở gần ba me. Vào một thời gian, không hiểu lý do vì sao, chàng trai duy nhất của gia đình sau khi đi bộ đội về đã rời khỏi gia đình rất xa và không trở về trong thời gian rất lâu. Ba mẹ và những người thân của anh chỉ biết tin tức của anh qua những người quen biết.
Thời gian trôi, cha mẹ lớn tuổi, già yếu đi. Người con trai duy nhất đâu rồi ? Sao anh không về chăm sóc ba mẹ ? Hằng đêm, người mẹ đã thắp chiếc đèn kỳ cho dù khi ngủ bà không cần sự thắp sáng của cây đèn này. Đây là ngọn lửa của sự chờ đợi và nhớ nhung. Bà mong chờ từng ngày, từng giờ, mong sao con trai yêu quý trở về bên bà. Chờ mãi, chờ mãi vẫn không tin tức trong vòng nhiều năm.
Sau đó một thời gian, người cha lâm bệnh nặng và đã qua đời. Không rõ tin tức từ đâu, người con trai biết tin ba minh qua đời, nhưng anh đã không trở về. Sau đám tang của người cha vài ngày thì anh có ghé về thăm mẹ, rồi lại đi tiếp, anh đã không ở lại với mẹ. Lại tiếp tục một sự ngong ngóng chờ đợi, ngôi nhà bé nhỏ chỉ còn một người mẹ già yếu với sự viếng thăm thường xuyên của gia đình người con gái cả, và cũng là người chăm sóc bà khi bà lâm bệnh.
Vẫn chiếc đèn kỳ ngày nào, một mình với cây đèn kỳ chờ đợi. Chờ đợi người con trở về với bà bên ngôi nhà tranh nghèo nàn, nhưng ấm áp tình người. Sau đó vài năm, bà cũng lâm bệnh nặng. Sự chờ mong vẫn luôn trong bà và nỗi nhớ mong con ngày càng da diết. Gia đình người con gái cả và những người thân khác của bà đã chăm sóc bà rất tốt. Họ hiểu nỗi niềm day dứt trong bà, đã tìm cách thông tin cho người con trai duy nhất biết tin về bệnh tình nguy kịch của bà. Họ không liên lạc được trực tiếp với anh, nhưng họ tin rằng anh sẽ nhận được tin mới này và hy vọng anh sẽ trở về gặp mẹ một lần cuối đời.
Một ngày không ngờ, tất cả những người thân đang rất lo lắng cho sức khỏe của bà, họ buồn bã đón nhận sự thật là một ngày rất gần bà sẽ rời khỏi họ. Vào đúng lúc đó anh đã trở về thật sự. Niềm vui, sự kiên nhẫn chờ đợi của bà giờ đây đã được toại nguyện. Bà đã nhắm mắt xuôi tay, tạm biệt mọi người trong sự bình an và niềm vui khi con bà đã trở về.
Một hình ảnh rất đẹp, đối ngược với người con cả trong TIN MỪNG. Người chị gái cả vất vả chăm sóc ba mẹ đã không một lời trách mắng em mình. Ngược lai, chị nghĩ rằng chị cần chăm sóc, nâng đỡ em thay cho ba mẹ, cho dù chị đã không hài lòng về những hành động không đúng của em.
Cảm nhận được những tình cảm thân thương của người chị gái và những người thân, anh đã ở lại trong ngôi nhà tranh nghèo mà ba mẹ để lại. Anh đã quyết đinh bắt đầu lại cuộc sống mới cho dù rất nhiều khó khăn về tinh thần cũng như vật chất. Thật may mắn cho anh vì người chị gái, anh rể và những người thân luôn bên anh, đón nhận anh như anh là. Bây giờ anh đã có một gia đình ổn đinh với vợ và hai người con.
Không chỉ trong Kinh Thánh, trong truyện ngụ ngôn, nhưng trong thực tế có biết bao nhiêu những tình cảm cao đẹp mà con
người chúng ta dành cho nhau. Sự tha thứ, đón nhận và nâng đỡ luôn đi kèm với nhau, tương hỗ cho nhau.
Như người cha vĩ đại, Thiên Chúa đã tha thứ tội lỗi của nhân loại và đã cứu chúng ta qua cái chết và sự Phục Sinh của Người. Người đã mặc lấy tội lỗi của chúng ta để cứu chúng ta. Với thân phận con người tội lỗi, tôi mong ước cảm nghiệm sâu xa hơn nữa tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi. Tôi cầu chúc tât cả các kitô hữu sống những ngày chay thánh còn lại của Mùa Chay thật sốt sắng và đầy ý nghĩa !
Phạm Miên, thỉnh sinh OA