(St 2,7-9; 3,1-7 / Tv 50 / Rm 5,12-19 / Mt 4,1-11)
Anh chị em thân mến,
Có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với các bản văn Lời Chúa hôm nay, nhất là trình thuật Tin Mừng về ba cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu gặp phải trong sa mạc. Tuy nhiên, Lời Chúa là “lời sống động và hữu hiệu”, Lời ấy không bao giờ cũ và nhàm chán. Vậy nên, hôm nay, chúng ta hãy cùng đọc lại các bản văn ấy một lần thật kỹ, để tìm ra điều Chúa muốn nói với chúng ta hôm nay, hầu có thể sống Mùa Chay Thánh này thật ý nghĩa và tốt đẹp.
Trước hết, trong bài đọc 1 trích sách Sáng Thế, chúng ta được nghe về cơn cám dỗ tiên khởi, về cuộc chiến khởi đầu giữa “con rắn” là ma quỷ và “con người” là thụ tạo Thiên Chúa yêu thương nhất. Mà, gọi là một “cuộc chiến” thì cũng không hẳn, bởi chỉ qua vài lời đưa đẩy, ông bà nguyên tổ đã chấp nhận sa ngã và phản bội lại lệnh truyền của Thiên Chúa rồi! Thế nên, nói đúng hơn, đây là một sự thảm bại của con người. Sự thảm bại ấy xuất phát từ chính lựa chọn của bà Eva: đối thoại với con rắn. Thật thế, bằng sự giảo quyệt của mình, con rắn khéo léo cuốn bà Eva vào cuộc chuyện trò tưởng chừng vô thưởng vô phạt, để rồi những thèm khát thầm kín của bà về mong muốn “nên như Thiên Chúa” bị khơi lên và khuấy động. Chính bà Eva, khi đã không thể kiểm soát được ham muốn của bản thân, đã quyết định ăn trái cây biết lành biết dữ, và như thế là đi ngược lại điều mà bà biết rất rõ: điều Thiên Chúa không muốn! Tội chính thức thành hình từ đấy!
Chúng ta thì sao? Khi chúng ta để cho bản thân mình bước vào cuộc đối thoại với ma quỷ, chúng ta cũng rất dễ, và thường khi như thế, kết thúc bằng một tội lỗi, rồi sau đó chúng ta lại trở thành nguồn lây lan tội lỗi đó cho người khác, như bà Eva đã rủ ông Ađam cùng ăn trái cấm vậy. Lắm khi chúng ta xem thường những cơn cám dỗ xem ra là “nhỏ xíu”, và hệ quả là chúng ta phạm hết tội này đến tội khác, cùng người này đến người khác. Phải chăng cơn cám dỗ kia đang ngụy trang “hấp dẫn và nhỏ xíu”? Hay phải chăng ngay từ ban đầu, nó đã chỉ cần như vậy, bởi một chút xúc tác như thế thôi cũng đủ để kích hoạt nội tâm yếu ớt và đầy tham muốn của chúng ta rồi? Vâng, đúng vậy, chúng ta không mạnh mẽ như chúng ta nghĩ đâu, vì chúng ta không hoàn hảo. Thế nên chúng ta mới phải cẩn trọng giữ mình khỏi những “xúc tác tiêu cực” là những mầm mống tội lỗi ngụy trang khắp nơi, kẻo khi sự yếu đuối lên ngôi thì chúng ta lại bị chà đạp dưới gót chân của loài mưu mô ma mãnh!
Nhưng, nói như thế, phải chăng chúng ta chỉ có thể bị động chịu đựng và trốn tránh? Không phải! Bởi Đức Kitô đã mang lấy thân phận làm người như chúng ta, đã sống như chúng ta với tất cả bản tính nguyên thủy của con người và nơi Ngài không có một tội lỗi nào! Tại sao vậy? Có phải vì Ngài là Thiên Chúa không? Nếu thế thì chúng ta chẳng có hy vọng gì! Nhưng, như bài Tin Mừng hôm nay chúng ta vừa nghe, Ngài đối diện với ma quỷ, với cám dỗ TRONG THÂN PHẬN CON NGƯỜI, và Ngài đã chiến thắng TRONG THÂN PHẬN CON NGƯỜI. Quả thế, Ngài không đi vào cuộc đối thoại với ma quỷ, hay đúng hơn, Ngài không bị ma quỷ dẫn vào mạch truyện của nó mà tái diễn giải Lời Chúa theo ý mình, mà trái lại, Ngài đáp trả nó bằng Lời Thiên Chúa trong giá trị chân chính của Lời ấy! Nói cách khác, Ngài không đối thoại, nhưng là đối đầu! Ngài không để ma quỷ dành phần làm người dẫn truyện, nhưng Ngài phủ quyết từng câu từng chữ nó đưa ra (thậm chí là cả khi nó bóp méo Lời Chúa như khi xưa nó từng thành công với bà Eva). Ngài, theo cách nói của giới trẻ ngày nay, “out trình” nó! Nhờ sức mạnh của Thánh Thần, nhờ sức mạnh của chay tịnh và cầu nguyện, nhờ sức mạnh của sự thấm nhuần Lời Thiên Chúa, và nhờ sức mạnh của lòng vâng phục tuyệt đối trước Thánh Ý Cha, Ngài đã tỏ ra cho chúng ta thấy một khả năng lớn lao vô tận mà con người có thể làm được khi noi gương Ngài: sự chiến thắng đối với ma quỷ và cám dỗ! Ngài đã chiến thắng để chúng ta không thất vọng, không chán nản, nhưng qua việc soi chiếu bản thân vào Ngài, chúng ta lấy lại được niềm hy vọng của một con người trong cám dỗ, lấy lại được niềm tin của một người con vào Cha mình là Thiên Chúa, và từ đó lớn lên trong niềm yêu mến – thứ vũ khí mạnh mẽ và hữu hiệu nhất để đánh bại tử thần! Vâng, Ngài đã chiến thắng trong cuộc đối đầu với cám dỗ nhờ sự đối thoại liên lỉ với Thiên Chúa. Đến lượt chúng ta, chúng ta sẽ chọn thế nào: đối thoại với ai và đối đầu với ai đây?
Anh chị em thân mến, “sự sa ngã của A-đam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa” (Rm 5,15). Nếu chúng ta, toàn thể nhân loại này, phải chịu liên đới với Ađam vì nguyên tội, thì trong Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và nhờ Đức Kitô, chúng ta cũng được liên đới với Người, và qua đó nhận được ân sủng nhiều hơn gấp bội để chiến đấu và chiến thắng. Vấn đề là, dù Đức Kitô có làm gương cho chúng ta, dù Thiên Chúa có ban ơn cứu độ cho chúng ta qua Người, và dù Thánh Thần có đồng hành và hướng dẫn chúng ta như đã đồng hành và hướng dẫn Người lúc ở trần gian, thì chúng ta vẫn luôn có sự tự do để chọn lựa. Thiên Chúa không tước mất sự tự do đó của chúng ta. Vậy, chúng ta sẽ chọn thế nào, chọn sống trong câu chuyện “cám dỗ” hay chọn bước vào hoang mạc để bắt đầu “cuộc cách mạng nội tâm” đây?
H.Y