“… CHÚA GIÊ-SU ĐƯỢC ĐƯA LÊN TRỜI VÀ NGỰ BÊN HỮU THIÊN CHÚA.”
40 ngày sau biến cố Phục Sinh, Chúa Giêsu đã được rước lên trời trước sự chứng kiến của mười một môn đệ thân tín. Đây cũng là lần hiện ra cuối cùng sau khi Người sống lại từ cõi chết. Trong giờ phút thiêng liêng ngắn ngủi, Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ trọng trách Loan Báo Tin Mừng, “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo“, đây là một sứ mạng cao cả tiếp nối công cuộc cứu nhân độ thế của Thiên Chúa Chí Ái. Các môn đệ đã ở bên Người, cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng Người lang bạt trên những nẻo đường rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Chính các ông đã chứng kiến việc Người chịu chết và sống lại. Hôm nay các ông còn được chứng kiến một biến cố huy hoàng hơn, biến cố Con Thiên Chúa Lên Trời, ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Tất cả là hồng ân vinh hiển, là duyên nợ giữa Người và các ông.
Có lẽ các môn đệ không thể đoán biết được cuộc hẹn với Thầy Giêsu tại Galilê lại là một cuộc chia xa. Sẽ tốt biết bao nếu Thầy Giêsu ở lại, tiếp tục đồng hành cùng các ông trong sứ mạng Loan Báo Tin Mừng. Có khi các ông không cần xuất hành đi rao giảng, thì cũng có người người lũ lượt kéo đến để xin chịu phép rửa. Thật tiếc là cùng với biến cố Thăng Thiên thì sứ mạng cứu độ nơi trần thế của riêng Chúa Giêsu cũng kết thúc. Chặng đường phía trước được bàn giao lại cho các môn đệ, cùng lời hứa về Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần sẽ đến : lời hứa về những phép lạ dành cho những ai có lòng tin : « Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy … ». Lời hứa này trước hết dành riêng cho các môn đệ, những người mang trong mình một đức tin mạnh mẽ, được gột rửa và tôi luyện nhờ tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, sau là dành cho những người nhờ nghe lời rao giảng của các ông mà tin theo, trong đó có chúng ta.
Câu nói « Ai có lòng tin … » ở đây, không thuận theo một câu hỏi thiên về trí thông minh, dùng sự hiểu biết để trả lời. Chúa Giêsu không yêu cầu các môn đệ phải khẳng định cách tự tin về đức tin của mình, nhưng Người cần ở nơi họ một sự khiêm nhu và một sự gắn bó mật thiết để rồi những điều họ sẽ loan báo, những chứng từ của họ đều có thể thực hiện Nhân Danh Người. Để rồi dưới sự che chở của Người, qua việc tuyên xưng đức tin, họ có thể chiến thắng sự dữ, có thể vượt qua những trở ngại ngôn ngữ, can đảm chống lại bất công, đem ơn chữa lành và bình an đến cùng những ai chịu đau khổ, bệnh tật…Đây cũng là sứ điệp dành cho tất cả chúng ta, những người được rửa tội, được thánh hóa bởi Thần Khí. Hi vọng phúc phần này đến và ở lại trong chúng ta để chúng ta cũng can đảm ra đi loan báo, trao ban niềm vui, niềm hy vọng và tình yêu thương cho tất cả anh chị em.
Tạ ơn Chúa vì đức tin và sứ mạng của các tông đồ khi xưa, dù qua bao năm tháng, bao biến cố vẫn luôn sống động và trường tồn trong Hội Thánh. Tạ ơn Chúa vì đã luôn mặc khải cho chúng ta biết Danh Thánh của Người qua từng mầu nhiệm cứu độ. Xin cho chúng ta biết đặt bản thân vào vị trí của Nhóm Mười Một để lắng nghe tiếng Chúa nhắn nhủ trên từng câu chữ của Lời Chúa cũng như những tâm tình còn ẩn chứa bên trong. Mà trên hết, xin cho chúng ta biết nhận ra mình là những người được Thiên Chúa ủy thác cho công cuộc Loan Báo Tin Mừng. Chúng ta không thể trốn tránh ơn gọi và ân huệ được làm người gieo hạt giống Tin Mừng cho thế giới hôm nay. Nói theo cách của Đức Giáo Hoàng Phanxicô: « chính chúng ta hãy trở nên Tin Mừng cho anh chị em mình ». Amen
Sr Marie Raphael Thanh Thúy, OA