« Hôm nay mừng Chúa lên trời trần hoàn vang tiếng ca. Hôm nay mừng Chúa lên trời triều thần vang câu hát… » Lm. Mi Trầm.
Đó là lời bài hát mà chúng ta thường hát trong ngày lễ mừng Chúa Lên Trời. Khi nghe cụm từ « Chúa lên trời », Tôi tự hỏi, tại sao Giáo Hội lại « mừng », lẽ ra chúng ta phải buồn chứ ? Buồn vì sự xa cách một người thân, đặc biệt hơn đó là sự xa cách của CHÚA của chúng ta. Điều đó có trái ngược với lòng tin, lòng cậy, lòng kính mến của chúng ta với Thiên Chúa chăng ? Hoàn toàn không, vì đây là một ngày ngập tràn niềm vui của mỗi một người tín hữu chúng ta. Chúng ta vui mừng cho Chúa và cho chúng ta : Vui vì đây là ngày chiến thắng và khải hoàn của Đức Kitô. Vui vì, Chúa Lên Trời, Ngài không bỏ mặc chúng ta. Vì trước khi Chúa Giêsu Lên Trời, Ngài đã dành thời gian chuẩn bị tinh thần cho các Tông Đồ, và hứa hiện diện với các ông trong từng giây phút bằng cách gửi Chúa Thánh Thần xuống. Ngài Lên Trời ngự bên hữu Chúa Cha, nhưng cũng đồng thời dọn chỗ để đón các ông «Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó» (Ga 14, 2-3),…, vì vậy khi Chúa Lên Trời, mặc dù ngỡ ngàng nhưng các tông đồ rất vui mừng, vì biết rằng Thầy không bỏ mặc họ. Và biết rằng họ được vinh dự tiếp nối sự vụ của Chúa Giêsu trong ơn ban của Chúa Thánh Thần. Chính nhờ vậy mà chúng ta được trở nên những tín hữu của Chúa. Vậy có lý do nào để chúng ta Phải buồn rầu vì sự Lên Trời của Chúa ? Vậy mỗi chúng ta cũng vui mừng vì tin chắc rằng Chúa cũng sẽ thực hiện nơi chúng ta những lời hứa mà Ngài đã hứa với các Tông Đồ. Tôi thiết nghĩ rằng, đó là một niềm vui khôn tả mà chúng ta cần phải vui mừng và chia sẻ niềm vui đó với người khác.
Hôm nay, trong phụng vụ Lời Chúa, Giáo hội trích lời Chúa theo Thánh Matthêu (Mt 28,16-20) cũng nhằm nhắc lại những lời hứa của Chúa Giêsu với các Tông Đồ và với mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Điều làm đánh động tôi nhiều hơn trong đoạn tin mừng này là : trước khi Lên Trời ngự bên hữu Chúa Cha, Chúa Giêsu đã để lại một sứ vụ : « Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em ». Chúa Giêsu không để cho các Tông Đồ chỉ đứng thẫn thờ hay ngồi chờ đợi một điều gì, Ngài mời gọi các Tông Đồ « ra đi » tiếp nối sứ mạng loan báo Tin Mừng của Ngài cho muôn dân và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa. Vậy các Tông đồ đã đón nhận sự vụ này như thế nào ? Tôi nghĩ rằng, lúc ban đầu các ngài đã đón nhận sứ vụ này như là một «mệnh lệnh» vì các ngài còn hốt hoảng nhiều điều. Nhưng, với ơn Chúa Thánh Thần, các ngài cảm nhận ra đây không phải là một mệnh lệnh phải làm, mà là sự thôi thúc từ trong sâu thẳm nên làm. Chính vì vậy các ngài đã mạnh mẽ ra đi loan báo Tin Mừng khắp mọi nơi, làm cho nhiều người trở nên môn đệ của Chúa.
Cũng chính nhờ các Tông Đồ mà mỗi chúng ta được nhận biết Chúa và trở nên môn đệ của Ngài. Vậy, có khi nào chúng ta nghĩ rằng sứ mạng loan báo Tin Mừng, đó không phải là việc của chúng ta ? Tôi chắc chắn, mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn ý thức rằng : khi lãnh nhận bí tích rửa tội thì đồng thời lãnh nhận chức vụ «ngôn sứ», chính là chúng ta đã lãnh nhận chính sứ vụ mà Chúa Giêsu đã trao phó cho các Tông Đồ trước khi Ngài Lên Trời. Vậy chúng ta là những người rất vinh dự được cùng cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau vui mừng, cảm tạ Chúa về ơn phúc này.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn hiện diện và ban những ơn cần thiết cho chúng con như Chúa đã ban cho các Tông Đồ năm xưa. Để lời mời gọi của Chúa : «Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em», luôn thôi thúc trong chúng con và luôn là lẽ sống của mỗi người Kitô hữu chúng con. Amen.
Sr M. Jude OA