Nhật kí tâm hồn bước vào Mùa Vọng – “Hãy tỉnh thức”
Bỏ lại tất cả sau lưng những ngày hối hả, vội vã đạp xe đi học, những kiến thức bài vở và cả những dự định đi chơi với bạn bè để rồi tôi tham gia ngày tĩnh tâm Mùa Vọng của gia đình giới trẻ Đức Mẹ Lên Trời diễn ra ngày 3 tháng 13 tại tu viện La San với tâm tình “hãy tỉnh thức” để đón chờ Chúa. Bắt đầu Mùa Phụng Vụ mới, mỗi người chúng ta được Chúa gửi đến sứ điệp “vậy anh em hãy coi chừng, anh em hãy tỉnh thức vì anh em không biết khi nào thời ấy đến” ( Mc 13,33). Có thể nói đây chính là tâm tình đầu tiên cũng là tâm tình quan trọng nhất trong Mùa Vọng này mà tôi cũng như các anh chị em khác được lắng nghe và chia sẻ với nhau qua phần nghe giảng đến từ linh mục dòng Đồng Công.
Sau bài chia sẻ của cha, tôi tản bộ men theo những lối mòn mang theo những dòng suy nghĩ của bản thân, tôi phải làm sao để sống trong sự tương quan mật thiết với Thiên Chúa? Đó chẳng phải là sống trọn giây phút hiện tại hay sao? Đôi khi thật khó bởi tôi biết rằng mình là con người yếu đuối, dễ bị lôi kéo theo những điều xấu và đôi khi tôi còn chưa tỉnh thức, chưa sẵn sàng, bởi tôi còn bị thu hút bởi tiền bạc, bởi của cải, đam mê, sự ích kỷ, tội lỗi và những cơn cám dỗ. Dừng lại trước sân nhìn ra con sông với những con thuyền to nhỏ đi lại trên mặt sông, tôi suy tư và hoài niệm về đời sống của mình. Trong đầu hiện ra những câu hỏi rằng: sao mà cuộc sống từng ngày trôi qua nhanh vậy? Tôi đã làm được gì cho tôi chưa? Tôi có định hướng gì cho tương lai không? Những suy nghĩ mông lung hiện ra mà ngay chính mình cũng không hiểu nổi. Bản thân như là cách bèo vậy, cứ trôi lững lờ xuôi theo dòng nước, cứ mong chờ có một chỗ để dung thân và tìm thấy bình an nhưng cùng đích đâu phải ở đó, nhưng chính là ở cuối dòng sông chính là Nước Trời. Cánh bèo đó cứ trôi, cứ trôi, ở chỗ nào có bến cảng là nó lại dạt vào, nơi nào vui nó cũng ở lại, nhưng tất cả niềm vui đều chóng qua. Rồi lại ra đi, nó ngắm nhìn những con tàu xung quanh, loay hoay trò chuyện và chơi với các cánh bèo khác mà quên mất hành trình của mình. Chính mình là cánh bèo mỏng, muốn đi đến đích thì trên đường đi, nó phải tích góp cho nó thêm sức mạnh bằng cách gom góp những cánh bèo khác vào để tạo nên cánh bèo to, vững chắc để vượt qua những đợt sóng xô vùi dập nó, vượt qua những cơn bão và những thử thách trên đường đi. Không chỉ phải từ bỏ những cuộc vui, những cám dỗ của bạn bè mà nó phải tập các nhân đức cho bản thân, từ bỏ cái tôi lớn lao của bản thân thì nó mới không lao vào vòng xoáy của dòng sông, chính là vòng xoáy của cuộc đời. Chính Mùa Vọng, là mùa giúp ta nhìn lại chính ta, nhìn về hiện trạng của bản thân và giúp ta lắng nghe những “mong chờ “của cuộc đời mình”. Vì thế, khởi đầu Mùa Vọng, mỗi chúng ta hãy dừng lại tự hỏi và suy gẫm: mỗi người chúng ta năm nay có gì khác năm trước không? Mùa Vọng là thời gian mang đến những cơ hội nào cho hành trình cuộc đời mỗi chúng ta? Tôi thầm xin Chúa giúp sức cho tôi, tôi cầu nguyện với Ngài và xin Chúa ban cho tôi biết sống trọn giây phút hiện tại với tất cả tình yêu và lòng mến đối với Ngài, với anh chị em xung quanh và với chính bản thân tôi.
Mong sao trong Mùa Vọng này, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để thức tỉnh lương tâm, biết nhạy bén với những dấu chỉ để ăn năn sám hối, ngõ hầu không bị vướng mắc vào cạm bẫy của ma quỷ khi chủ trương cho rằng: đời còn dài, cứ ăn chơi trác táng, đến đâu lo đến đó. Nghĩ như thế, ấy là chúng ta đã mắc câu của Satan, và lẽ tất yếu, mỗi người sẽ phải lãnh bản án mà Thiên Chúa cũng đã dành cho thế giới của chúng khi xưa, đó là bị ném vào nơi khóc lóc và nghiến răng.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con biết tỉnh thức để đón đợi ngày Chúa đến với chúng con trong vinh quang với chiếc áo tinh tuyền, tâm hồn trong sạch và tinh thần sẵn sàng. Amen.
Phượng, lưu xá d’Alzon