Chúa nhật Lễ Lá khai mạc Tuần Thánh, tuần trung tâm của đời sống kitô hữu, tuần tưởng niệm Con Thiên Chúa chịu chết vì tội lỗi muôn người. Lạ thay, ngày báo hiệu một tuần bi đát như vậy lại là ngày mà người dân tung hô : « Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến ! » (Mc 11, 9). Vâng, Con Thiên Chúa đã được đón tiếp, được tung hô khi bước vào thành thánh Giêrusalem, nhưng ngay sau đó cũng chính Ngài đã bị kết án : « đóng đinh nó đi ! » (Mc 15, 13). Chúa nhật Lễ Lá mang màu sắc đặc biệt này : vui mừng và thương đau. Chúng ta vui mừng cầm cành lá trên tay và tung hô cùng dân Do Thái xưa. Chúng ta đau buồn vì bi kịch đau thương mà Con Thiên Chúa phải chịu trên thập giá.
Nhìn vào những cuộc rước hôm nay, chúng ta có thể hình dung được cuộc rước năm kia ở thành Giêrusalem. Chắc là vui nhộn lắm ! Kinh Thánh kể lại cho chúng ta rằng khi thấy Đức Giêsu ngồi trên lưng lừa vào thành, người người cầm lá, trải áo làm thảm cho Ngài đi và tung hô : « Hoan hô! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước Đavit tổ phụ chúng ta đã đến. Hoan hô trên các tầng trời!» (Mc 11, 9-10). Giữa tiếng tung hô, chúng ta cảm nhận được sự khiêm hạ của vị vua tối cao này! Ngài không vào thành với đoàn tùy tùng, với kỵ binh như những vị vua khác, nhưng là với một con lừa bé nhỏ.
Dù không kỵ binh, dù không chiêng kèn inh ỏi, người dân đã nhận ra vị vua khiêm tốn và đón rước Ngài trong tiếng tung hô. Thiết nghĩ cũng chỉ có những người dân bé nhỏ mới nhận ra được sự cao thượng của vị vua khiêm hạ này thôi ! Họ nhận ra chính Ngài là người đã cúi xuống bên người tội lỗi. Chính Ngài là người đã chữa lành những ai mù lòa, tật nguyền. Chính Ngài đã cho Ladaro từ cõi chết sống lại. Họ nhận ra Ngài chính là Chúa, là Đấng Messia họ đang chờ.
Trong lúc đó, những người hiểu biết, khôn ngoan, những người có thẩm quyền trong dân Do Thái cũng thấy những dấu lạ mà Đức Giêsu đã làm, họ cũng thấy những điều tốt lành Ngài dành cho dân chúng, nhưng thay vì đón tiếp Ngài họ lại tìm cơ hội để tiêu diệt Ngài. Thử hỏi làm sao họ có thể nhận ra Ngài là vua được chứ ? Đức Giêsu đang là cái gai làm nhức mắt mà họ đang tìm cách nhổ đi, làm sao họ có thể tung hô Ngài được chứ ? Họ là những người thông thạo Thánh Kinh, ắt hẳn họ đã đọc thấy lời ngôn sứ Dacaria : « Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi : Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa » (Dcr 9, 9). Hôm nay đây, Ngài đang đến, dân chúng đón tiếp Ngài, nhưng những người được xem là thông hiểu lại không nhận ra Ngài. Đúng là lòng ghen tỵ, nỗi sợ hãi và cứng tin đã làm mù mắt giới chức trách Do Thái ! Họ không nhận ra Ngài và cho đến cùng vẫn không nhận ra Ngài. Họ đã kết án Ngài là người phạm thượng, là người dám xưng mình là Thiên Chúa.
Thật oái ăm thay, người làm ơn lại được báo oán ! Đức Giêsu đã bị nhục mã, bị kết án và chịu cái chết ô nhục trên thập giá vì đã sống chữ Yêu. Giới chức trách Do Thái kết án Ngài. Những người dân đơn sơ vui mừng đón tiếp Ngài vào thành nay cũng trở mặt, đồng lõa đòi đóng đinh Ngài. Lòng người dễ đổi thay vậy sao ? Đức Giêsu, Con Thiên Chúa đã bị dân Ngài chối từ ! Ôi, còn gì đau hơn tình yêu không được đáp trả ?
Tuy nhiên, chúng ta nhớ lại lời Đức Giêsu đã nói : « Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy ! » (Ga 10, 18). Vâng, chính vì Ngài yêu và chỉ yêu nhân loại nên đã hiến mạng sống của mình cho nhân loại. Vì yêu, Ngài đã sống trọn Thánh ý Chúa Cha để cho chúng ta được sống : « Abba, Lạy Cha, Cha có thể làm được mọi sự, xin cất chén này khỏi con! Nhưng không theo ý con muốn, một theo ý Cha » (Mc 14, 37).
Cùng nhau, chúng ta hãy bước theo Chúa đến đồi Can-vê. Cùng Ngài, hãy bước vào tuần khổ nạn với Ngài ! Xin Chúa ban cho mỗi chúng ta sức mạnh của tình yêu để có thể vác thánh giá mình mỗi ngày mà theo Ngài ! Xin cho chúng con biết dành nhiều thời gian hơn trong tuần đặc biệt này, cùng chia sẻ nỗi đau với Ngài để cùng được sống với Ngài luôn mãi!
Sr Thùy Dung, OA