-->
Đâu là hạnh phúc thật sự của người tin vào Thiên Chúa?
21/10/2013
Đam mê giới trẻ nơi Cha Emmanuel d’Alzon.
10/11/2013
Show all

Tháng cầu nguyện cho các linh hồn

« Không có cái hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống, cũng không có cái thiên đàng nào chỉ toàn là hạnh phúc » – một Thiền sư Phật giáo đúc kết. Câu nói này liệu có đồng nhất với quan điểm, nhận thức, lý luận, đặc biệt là theo chiều kích linh thiêng, khía cạnh đức tin của người Kitô giáo chăng? Bởi trong niềm xác tín của người Kitô hữu, chúng ta tin có một nơi, được gọi là Quê Trời, nơi dành cho những người được Thiên Chúa Ân thưởng, nơi đây chỉ có niềm vui và ngập tràn diễm phúc vĩnh cửu không như cái “hạnh phúc tương đối” mà người ta vẫn áp đặt.

Bước vào tháng Mười một, tháng mà hằng năm Giáo hội mời gọi và nhắc nhớ chúng ta  hướng về các tín hữu đã qua đời, chúng ta đặc biệt hy sinh, để tâm  cầu nguyện cho những ai còn ở chốn luyện hình, bao gồm các linh hồn tổ tiên, ông bà cha mẹ, anh chị em, người thân, bạn bè, kể cả các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi, những linh hồn bị rơi vào quên lãng.

Nhìn chung, dưới nhãn quan của người đời, cho rằng: chết là hết. Nghĩa là khi con người lìa đời, mọi sự hoàn toàn kết thúc, NHƯNG KHÔNG, một cuộc sống mới được bắt đầu, cần tin chắc như vậy. Đây quả là điều không dễ thuyết phục và khó lý giải nhưng quả thực là như thế. Với con mắt đức tin, người Kitô hữu ý thức và xác tín rằng, con người sau khi lìa đời sẽ ở một trong ba tình trạng và cuộc đời mỗi con người dù ngắn hay dài, rồi cũng đến lúc đứng trước những ngã rẽ, và cần một lối đi, một nơi chốn, hoặc là ở chốn tối tăm mù mịt nơi mà người ta vẫn đề cập và lo sợ; hoặc là được kết hợp vẹn toàn với Thiên Chúa; hay là cần phải thanh luyện trước khi kết hợp trọn vẹn với Ngài, Hội thánh gọi nơi này là luyện ngục.

Ai đó từng nói, đã là cuộc sống thì không thể hoàn hảo và con người cũng không hoàn hảo. Và dĩ nhiên kết cục sẽ mang lại những hậu quả đáng tiếc, thậm chí xót xa. Song le, với đức tin của người Kitô hữu, chúng ta ý thức rằng nếu lỡ bước đường thì vẫn luôn có một lối thoát và duy nhất chỉ có lòng khoan dung, độ lượng, nhân từ của Chúa mới có thể cải thiện và giải thoát được.

Không như nhiều người thường nghĩ luyện ngục là nơi ngục tù, nơi đây linh hồn bị giam giữ, phải chịu hình phạt. Có lẽ là do não trạng của một số người. Chắc chắn không phải như vậy. Theo lẽ tự nhiên, đơn giản mà nói, trong tương quan nhân loại, con người cần cố gắng tự mài giũa để trở nên hòa hợp với nhau hơn,  cũng vậy, về mặt đức tin, cụ thể là mối liên kết với Thiên Chúa, cũng đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực để làm điều ấy. Ở đây, cần trải qua một cuộc thanh luyện bằng « lửa », lửa ở đây biểu trưng cho sự công chính và tình yêu của Thiên Chúa, chính ngọn lửa này sẽ mở ra một lối đi, một chân trời mời. Và ngọn lửa tình yêu này dành cho tất cả những ai sống bằng tình yêu, trong tình yêu và luôn quy hướng về Thiên Chúa. Rõ ràng, cụ thể đó là cuối cùng cả xác lẫn hồn sẽ tái hợp với nhau trong một dạng thức mới như Đức Giêsu Kitô Phục sinh. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được SỐNG MUÔN ĐỜI”, “để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ” (x. Ga3,16.17). Còn may mắn, hạnh phúc nào hơn khi chính Chúa Giêsu Kitô đã vạch ra một con đường sống để được vào Nước Thiên Đàng, nhờ sự cứu chuộc của Ngài. Nói rõ ra, điều này ẩn chứa tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho con cái của Người, tình yêu mà Chúa Cha mặc khải nơi Con Một.

Và việc dâng lời cầu nguyện cho các Đẳng linh hồn là bổn phận và trách nhiệm của mỗi chúng ta qua mọi nơi và mọi thời. Và đó cũng là lý do chúng ta cầu xin cho các linh hồn còn ở chốn luyện hình. Qua cuộc sống hằng ngày, trong đời sống cầu nguyện, những giây phút tâm tình gắn bó, kết hợp với Chúa là những khoảnh khắc linh thiêng dâng lên Chúa để cầu nguyện cho các linh hồn.

Hơn nữa, họ đang mong chờ Ơn Cứu Độ và cần tình thương gửi gắm, ước mong Chúa nhậm lời, đừng nhìn đến lỗi lầm thiếu sót, sớm thanh tẩy các linh hồn, nhờ vậy các Ngài sớm được hưởng vinh quang đời đời trên Nước Trời, xứng đáng là con cái Chúa. Điểm cốt yếu là điều mong chờ ấy được bén rễ và xác tín nơi Đức Giêsu Kitô, được mệnh danh là Vua của lòng tha thứ và nhân ái. Chính Ngài sẽ thưa cùng Chúa Cha và chắc chắn Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ đón nhận con cái vào lòng với sự trìu mến, nhờ lời bầu cử đắc lực của Mẹ Maria và toàn thể các Thánh.

Vì những lẽ trên, hỡi những ai còn sống ở trần thế này, cần cố gắng không ngừng để tôi luyện bản thân, cụ thể là tâm hồn nên hoàn thiện, mặc dù mang thân phận con người yếu duối, mỏng giòn và hèn mọn và nhiều lúc nghe có vẻ lãng xẹt, mơ hồ và trừu tượng. Tuy nhiên, có thể nói cuộc đời là một chuỗi dài của sự thanh  luyện. Trước hết, cần biết lắng nghe và tuân giữ, thực hành Lời Chúa, biết lánh xa những thói hư tật xấu. Chí ít cũng cần một đời sống nội tâm sâu sắc, sống thánh thiện, siêng năng, sốt sắng trong việc kết hợp với Thiên Chúa, luôn làm đẹp lòng Ngài. Để đối diện với Thiên Chúa ít nhất cần hội đủ những thứ trên. và đây là điều kiện cần và đủ.

Tóm lại, muốn đạt được điều này, cần phải tu nhân tích đức và điều vô cùng quan trọng là cần một niềm xác tín tuyệt đối, vững vàng, mãnh liệt nơi Ba Ngôi Thiên Chúa và để Thần khí Chúa soi sáng, hướng dẫn, thánh hóa bản thân mỗi người, để được sống hạnh phúc và  bình an trong Ân huệ của Thiên Chúa và rồi có cuộc sống vĩnh hằng, bất diệt.

Phương Thúy, tập sinh oa.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ