-->
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô
18/12/2023
Lễ Mẹ Thiên Chúa
31/12/2023
Show all

Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta

Năm Chúa Giêsu chào đời, Caesar Augustus là một chuyên gia cầm sổ hộ khẩu dân số thế giới. Thuộc quyền ông là một bản đồ trải rộng thuộc lãnh vực cai trị của đế quốc Rôma. Lệnh kiểm tra dân số khiến Giuse, một nhân vật lu mờ thuộc dòng tộc Đavít phải trở về quê quán ở Bêlem để đăng ký nhân khẩu.

Tràn đầy hy vọng, Giuse bước vào thành phố của gia tộc ông, với lòng tin sẽ không khó để tìm được một chỗ trọ cho Maria, nhất là trong hoàn cảnh mang thai lúc đó. Thế nhưng Giuse đã uổng công tìm kiếm, khi đi từ căn nhà trọ này tới căn nhà trọ khác mà vẫn không thể tìm được một nơi cho Đấng là chủ của cả trời đất được chào đời. Có thể nào là Đấng Sáng Tạo lại không tìm được một chỗ trong công trình tạo dựng của Ngài. Dìu Maria đi về hướng đỉnh đồi nơi có một ngọn đèn le lói, Giuse hy vọng ở đó, ông sẽ tìm được chỗ trọ. Thế nhưng, nhà trọ ở đó chỉ có phòng cho những người lính Rôma những kẻ đã đối xử tàn nhẫn với người Do Thái, có phòng cho những thương gia giàu có, và tất nhiên, họ còn phòng cho tất cả những ai có tiền để trả cho chủ trọ, nhưng họ đã không có phòng cho Đấng sẽ đến để trở nên quán trọ cho tất cả những tâm hồn không nhà không cửa. Thiên Chúa đến với dân Ngài nhưng lại không được dân Ngài đón nhận. Đấng Tạo Hoá đến với các tạo vật của mình lại bị chúng làm lơ. “Vì con trẻ đó không thể là Thiên Chúa”, Ngài đã trở nên vô gia cư nơi chính nhà của mình. Thiên Chúa luôn luôn ở nơi mà người ta ít nghĩ tới nhất khi họ đi tìm Ngài.

Trong nơi tanh hôi nhất trần gian, một hang nghỉ ngơi cho súc vật, Đấng Tinh Khiết nhất đã chào đời. Đấng được sinh ra giữa loài thú thì sau này chính Đấng đó cũng sẽ bị giết bởi những con người hành xử như loài thú. Đấng nhận mình là “ Bánh hằng sống” lại được đặt nằm trong máng đồ ăn của thú vật. Rất lâu trước đó, dân Do Thái đã cúi thờ bò vàng và người Hy Lạp thờ lạy con lừa, thì nay ở Bêlem, con bò, con lừa lại cúi đầu thờ lạy trước Thiên Chúa của chúng.

Không có phòng trong quán trọ, nhưng có chỗ trong hang súc vật ngoài đồng. Trong khi quán trọ là nơi hội họp của những người nổi tiếng và thành đạt ở đời thì hang đá ngoài đồng lại là nơi nghỉ chân của những người nghèo khó, vô gia cư, vô thừa nhận. Thế giới có thể đã chờ đợi để được thấy Con Thiên Chúa sinh ra trong một quán trọ cao sang, hang đá ngoài đồng là nơi sau cùng ở thế gian mà người ta nghĩ đến khi họ đi tìm Ngài. Thiên Chúa luôn ở nơi mà người ta ít nghĩ tới nhất khi họ đi tìm Ngài.

Một người bình thường không thể nghĩ rằng Đấng có quyền uy dựng nên mặt trời mà lại có ngày Đấng ấy phải cần đến hơi thở của bò lừa để giữ cho Ngài khỏi giá rét. Đấng là chủ tể của các vì sao sáng mà lại phải làm theo lệnh kiểm kê dân số của một ông vua trần thế. Đấng mặc đẹp cho các bông hoa ngoài đồng lại phải trần truồng, Đấng dựng nên vũ trụ bằng đôi tay quyền lực mà có ngày đôi tay đó lại trở nên quá ngắn để chạm vào những con vật ở nằm kế bên. Đôi chân đã đạp lên đồi cao núi cả mà có ngày lại quá yếu ớt để phải tập đi từng bước. Là Ngôi Lời hằng có mà không biết nói; là Đấng vô song mà lại phải cuốn gọn trong khăn tã; là Sự Cứu chuộc mà lại nằm trong máng ăn của chiên bò…không ai dám nghĩ Thiên Chúa lại đến trần gian trong một tư thế quá yếu đuối như thế. Đó cũng là lý do nhiều người không nhận ra Ngài. Thiên Chúa luôn luôn ở nơi mà người ta ít nghĩ tới nhất khi họ đi tìm Ngài.

Vậy ra, máng cỏ và thập giá là hai thái cực của cuộc đời Đấng Cứu Thế. Ngài đón nhận máng cỏ bởi vì không còn chỗ dành cho Ngài trong nhà trọ; Ngài đón nhận cây Thập giá vì người ta nói: “chúng tôi không nhận ông làm vua của chúng tôi”. Bị từ chối khi đến và bị ruồng bỏ lúc ra đi. Ngài đã được đặt nằm trong cái hang lừa của người xa lạ lúc ban đầu và cái hang mộ của người lạ lúc cuối đời. Con bò và con lừa vây quanh cái nôi của Ngài ở Bêlem thì hai tên trộm cướp lại được treo cạnh Ngài trên đồi vắng; Ngài được cuốn trong chiếc khăn vải khi chào đời và cũng được liệm táng với tấm khăn vải trong ngôi mộ lúc lìa đời…

Con Thiên Chúa đến với con người, đã mang lấy Thập Giá của mình ngay khi còn là một trẻ thơ, Thập Giá của nghèo túng, lưu vong và giới hạn. Khi Thiên Chúa ở trên cao thì con người nói Ngài không thể thấu được nỗi đau của họ, nhưng khi Đấng Toàn Năng chọn con đường khiêm hạ để đến với nhân loại thì loài người lại tìm cách xua đuổi bởi sự cao ngạo của mình, họ nói “ con trẻ đó không thể nào là Thiên Chúa”.

Có lẽ chúng con đã quên mất rằng: xưa Chúa đã chọn nơi hèn kém nhất để sinh ra. Dân tộc Do Thái có thể đã chờ đợi Đấng Cứu Thế sinh ra trong lâu đài của Hoàng tộc David, nhưng Chúa lại chỉ chọn một hang đá tanh hôi trong thành này. Có quá nhiều điều vượt quá trí hiểu của con người và Thiên Chúa vẫn hiện diện ở nơi con người ít ngờ nhất. Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim bén nhạy để có thể nhận ra Chúa đang hiện diện bên con mỗi ngày.

Sr. Maria Nguyễn Sen, OA

 

Comments are closed.

Liên hệ