“Ngày tháng năm đời sống không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ còn biết hôm nay,lao nhọc cả đời trắng đôi tay, trong nụ cười, bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn những an vui”
Ý từ trong lời của bài hát « chúng con cần đến Chúa » (Phanxico) mà chúng tôi sử dụng để cầu nguyện cho người dân miền Trung đang sống trong những ngày mưa lũ khiến tôi cảm thấy thấm thía.
Đối với một đứa sống trên vùng cao nguyên quanh năm không biết biển là gì thì đối với tôi bão lũ là một điều gì đó rất xa lạ.Tôi nhớ, hồi tiểu học và trung học, nhà trường hay phát động phong trào quyên góp cho đồng bào miền Trung gặp lũ lụt, thiên tai, tôi còn không biết những đồng tiền đó có ý nghĩa gì? Nhiều khi còn cảm thấy miễn cưỡng đến khó chịu vì bị « ép » đóng nếu không sẽ bị hạ hạnh kiểm. Con số về những người thiệt mạng, mất tích hay tổn thất về tài sản…lại càng trở nên vô nghĩa với một đứa trẻ miền núi như tôi.
Mãi cho đến khi vào Đại học, đặt chân lên đất Sài Gòn và cùng sống trong Lưu xá với các bạn có xuất thân từ miền Trung, tôi mới bắt đầu được nghe những câu chuyện tránh bão, chuyện sống chung với lũ đầy chân thật từ mọi người.
Có lẽ, chỉ những ai còn nhớ những ngày Sài Gòn phải chịu ảnh hưởng gián tiếp từ cơn bão số 4 năm 2019 thì mới đôi phần cảm nhận được những điều kinh khủng mà người dân miền Trung phải gánh chịu hàng năm là như thế nào? Những trận mưa như trút nước cùng tiếng gào thét của gió làm con người ta sợ hãi. Con người dù giỏi giang đến đâu, rồi cũng phải bất lực trước sự nổi giận của thiên nhiên. Thay vào đó, tiếng kêu than thảm thiết của những con người đang mắc kẹt trong mưa lũ, tiếng khóc của người chồng mất vợ, của người cha mất con khi chưa kịp nhìn thấy con chào đời…đến nỗi ám ảnh.
Đúng là « ngày tháng năm đời sống » chúng ta chẳng thể nào « nhìn thấy được tương lai », lao nhọc cả một đời rồi nay cũng trắng tay, bất lực nhìn tất cả trôi theo dòng lũ, mong chờ điều chi nữa khi chỉ còn biết hôm nay mà thôi.
Miệng cười nhưng lòng vẫn ngậm ngùi cay đắng. Nơi nào…mới trọn vẹn nghĩa an vui. Chắc có lẽ là nơi có tình người. Nơi mà mọi con tim phải hướng về, nơi đó, dù chúng ta chẳng hề quen biết nhưng vẫn sẵn sàng giơ tay ra để giúp đỡ nhau.
Chẳng thể ra đến tận miền Trung để tiếp tế, cứu viện, nhưng chúng tôi_ các chị em trong cộng đoàn Notre Dame và các em sinh viên Lưu xá D’Alzon đã cùng ngồi lại bên nhau, dành ra một giờ cầu nguyện đặc biệt cho đồng bào miền Trung thân yêu. Câu kinh, tiếng hát, lòng thương cảm là tất cả những gì chúng tôi có thể làm được trong lúc này.
Thắp lên trong nhau ngọn lửa của niềm hy vọng, của sự hiệp thông và tình người gắn kết, lạy Chúa, chúng con vẫn tin rằng : « Chúa ở đây, mãi còn đây » vẫn quan phòng và che chở cuộc đời chúng con.
Anna Trần, Thỉnh sinh OA