Sự khởi đầu hay kết thúc đâu chỉ bị mặc định bởi những con số mà người ta định ra
Hòa mình trong một môi trường, một nền văn hóa xa thật xa với “cái nôi” nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, tôi bỗng dưng thấy bồng bềnh và chới với. Tôi có cảm giác như mình không tìm thấy một điểm tựa dù rất cố gắng nhưng vẫn không tìm ra điểm khởi đầu và điểm kết thúc. Dường như tôi đang bị nhấn chìm giữa hai nền văn hóa. Tôi cũng không thể nhận ra mình đang đứng ở mốc nào của một năm, bởi nơi mà tôi đang sống, người ta đã bắt đầu một năm mới, nhưng khi hướng về quê hương thì nơi đó mọi người lại đang bước những nhịp vội vàng của những ngày cuối năm. Tôi tự hỏi không biết mình đã bắt đầu hay vẫn đang chuẩn bị kết thúc một năm. Tôi cảm thấy ngột ngạt trong sự mơ hồ, cố tìm mọi cách để thoát ra, để trở lại với chính mình…
Ngước mắt nhìn tờ lịch treo trên tường, tôi nhận ra một năm mới đã bắt đầu. Nhìn vào bản chương trình đầy dẫy những dự định cho một năm, vậy mà không hiểu tại sao tôi thấy như có cái gì đó chưa hề bắt đầu. Tôi tìm đến Lời Chúa, ước mong nhờ ánh sáng của Tin Mừng tôi có thể nhận ra tôi đang ở đâu, hay chí ít thì tôi cũng phải biết mình phải làm gì.
Như một tia sáng mầu nhiệm, Thiên Chúa nói với tôi qua « Phép Rửa Tội của Đức Giêsu ». Sau khi chịu phép rửa tại sông Gio-đan bởi Thánh Gioan Tẩy Giả, Ngài đã lên đường bắt đầu hành trình sứ vụ của mình. Những ngày tháng ẩn dật của Ngài đã chấm dứt.
Trở về với chính mình, tôi bắt đầu tự chất vấn. Tôi đã nói tôi theo Ngài, vậy mà khi Ngài đã lên đường còn tôi thì lại chưa biết mình đã bắt đầu hay chưa ? Phải chăng tôi còn đang ngủ quên trong sự lo lắng, sự e ngại dấn thân hay sự quyết tâm của bản thân còn nằm dưới mức trung bình ? Phải chăng tôi đã không sống hết mình cho những giây phút hiên tại, để rồi tôi không bắt kịp thời gian, và thế là tôi lại lỡ hẹn với Ngài một lần nữa.
Tôi chợt nhận ra những mốc thời gian đâu có nghĩa lý gì với Ngài.
Sự khởi đầu hay kết thúc đâu chỉ bị mặc định bởi những con số mà người ta định ra. Nhưng với Thiên Chúa, sự kết thúc chính là lúc tôi cởi bỏ “cái tôi”, là lúc tôi chấm dứt sống trong tình trạng bê tha của bản năng…Và sự khởi đầu là lúc tôi mặc vào mình bộ trang phục đầy quyết tâm làm lại từ đầu, để sống hết mình trong giây phút hiện tại…
Và cho dù tôi đã lỡ hẹn, thì tôi tin rằng Ngài luôn vẫn chờ vẫn đợi tôi, để cùng tôi bắt đầu những ngày mới…
Thu Hương , thỉnh sinh