Hành trình Mùa Chay 2022 – Con đường đổi mới
Tôi bước vào Mùa Chay 2022 với cả một mớ kế hoạch lình kình để thay đổi. Thoạt tiên, tôi ước muốn sống Mùa Chay này sao cho khác với mọi Mùa Chay trước, để được trở nên gần gũi thân tình với Người Tình trong Sa Mạc. Rồi, tôi lại xin ơn chế ngự những cám dỗ mà ma quỷ thường hay nhắm vào điểm yếu của tôi, làm tôi mất thăng bằng giữa tinh thần và thể xác. Thỉnh thoảng, tôi cũng thao thức cho một cộng đoàn, một tập thể, một giáo xứ, một thế giới hiệp nhất, tôn trọng sự thật…
Thời gian trôi qua mà không thèm hỏi xem con người đã kịp làm những gì. Nhiều người nói: thời gian vốn là thế, vội vàng, hờ hững. Thấm thoát mà 40 ngày chay tịnh trôi qua, tôi xét lại xem mình đã làm được gì trong những khát vọng biến đổi ấy.
Này nhé, tôi vẫn là tôi. Lạ không? Tôi vẫn chỉ là một nữ tu với đầy bất toàn yếu đuối. Tôi vẫn là một thành viên cộng đoàn với những trái tính trái nết trước đây. Tôi vẫn là tôi trong những chọn lựa và mong muốn đầy tính con người nhân loại. Tôi vẫn là tôi khi chỉ chú tâm đến những gì tôi muốn quan tâm, vẫn là tôi khi đặt vấn đề cho những chuyện làm tôi thiệt thòi, không vừa ý. Biết bao ân huệ Chúa đổ xuống trên tôi trong mùa Chay thánh, nhưng tôi để cho những xô bồ, bận rộn trôi qua một cách vô tình. Những hy sinh tôi đáng lý ra phải thực hiện trong những câu chuyện ngày thường lại trở nên nhạt nhòa, quên lãng… Những đau khổ, bất an của anh chị em Ukraine và Nga có nhận được đủ sự quan tâm của tôi?
Những ngày cuối mùa Chay này, tôi nhận được một lời mời gọi: hãy mang lấy tâm tình của Người Tôi Trung Đau Khổ (Is 50,4-7) để lựa lời nâng đỡ người rã rời kiệt sức, để cúi mình đón nhận những sỉ nhục, để sẵn sàng trước những lời nói không vừa tai, những cái nhìn không vừa mắt, và để mau mắn lắng tai nghe tiếng nói của Chúa khi vừa được thức tỉnh. Lời mời gọi quen thuộc, ngắn gọn, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, tôi chợt thấy biết bao điều thiếu sót, sai lỗi trong các mối tương quan. Với Chúa, tôi đủ khả năng lắng nghe và đón nhận Lời? Với tha nhân, tôi đủ khiêm tốn để cúi mình trước những điều không vừa ý? Với chính mình, tôi có đủ tỉnh táo để buông lời? Thật là một lời mời gọi khôn ngoan và sâu sắc, nhưng cũng không quá muộn để tôi gẫm suy trong Tuần Thánh năm nay.
Tôi nhận ra tình yêu vô bờ của Thiên Chúa. Bấy lâu nay tôi vẫn là tôi, nhưng Ngài đâu có bỏ rơi tôi. Tôi vẫn được sống, vẫn được đón nhận các bí tích, vẫn nhận được niềm vui huynh đệ, vẫn có cơ may khám phá bao nét đẹp trong các công việc của mình. Tôi chợt bật lên một suy nghĩ: ân huệ lớn nhất của tôi trong mùa Chay này là biết rằng, Chúa yêu tôi ngay khi tôi vẫn chỉ là tôi. Đây không phải một tư tưởng làm tôi ỷ lại vào lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng là một lực đẩy khiến tôi tin cậy vào kế hoạch đời đời của Ngài. Như Người Tôi Trung Đau Khổ, tôi sẽ không thể tránh khỏi những điều bất hạnh, nhưng nếu có Chúa, tôi sẽ sống những bất hạnh, những giới hạn này với một sự hiến trao. Đằng sau khổ giá, đằng sau giới hạn con người, là đôi tay mở rộng của Thiên Chúa. Tôi sẽ đủ tự tin để gieo mình xuống, nếu tôi biết phía dưới vực sâu có Thiên Chúa của tôi.
Tham dự Sám hối cộng đoàn là điều không thể bỏ sót, vì đây là thông lệ thường niên của Hội Dòng chúng tôi trong dịp cuối Mùa Chay. Tôi biết ơn nghi thức tập thể này, vì nhờ đó, mỗi cá nhân có cơ hội nhìn lại chính mình với biết bao sai lỗi, để nhận ra tình huynh đệ của đời dâng hiến và tái khám phá ân sủng dạt dào của Thiên Chúa xót thương.
(Marie-Joseph, OA)