“Thiên Chúa Là Tình Yêu” (1Ga 4,16)
Giáo Hội dành trọn tháng 6 và dành riêng ngày hôm nay để cử hành trọng thể lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chính nơi trái tim cực Thánh, Nước và Máu đã chảy hết những giọt cuối cùng vì yêu thương chúng ta. Có ai đó đã nói rằng đoạn Tin Mừng Mt 11, 25-30 là một trong những lời lẽ an ủi và khích lệ nhất trong Kinh Thánh.
“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25). Đó là lời tạ ơn của Chúa Giêsu gửi đến Chúa Cha. Nếu chúng ta hiểu theo cách đơn giản nhất thì hình như Chúa Cha khá thiên vị khi chỉ cho những người đơn sơ bé mọn biết về mầu nhiệm Nước Trời, còn những bậc khôn ngoan thông thái thì Người lại giấu kín?! Và giả như vậy thật thì hóa ra họ rất đáng thương! Vậy điều ấy mang ý nghĩa gì? Pascal Blaise, một nhà toán học, vật lý và là nhà triết học đã nói: “Chúa là Thiên Chúa của Apraham, Thiên Chúa của Isaac và Giacop, không phải là Thiên Chúa của các triết gia và những nhà thông thái”. Thật vậy, chỉ những người có tâm hồn rộng mở và khiêm tốn trước Đấng Tối Cao mới có thể lãnh hội được Lời Chúa. Trái lại, những ai cậy mình là khôn ngoan thông thái, lẽ thường họ hay kiêu ngạo và điều đó khiến họ không còn muốn tuỳ thuộc vào Thiên Chúa. Và một khi con người ta không còn muốn tuỳ thuộc vào Chúa thì chính lúc đó mầu nhiệm Nước Trời sẽ bị cất giấu khỏi họ. Nói như vậy không có nghĩa là họ hoàn toàn không thể đón nhận Tin Mừng. Ngay khi họ biết khiêm tốn và mở rộng tâm hồn thì một cách tự nhiên: mầu nhiệm Nước Trời sẽ đến với họ, bởi lẽ bé mọn không phải là yếu đuối và kém cỏi nhưng là đơn sơ, khiêm nhường và phó thác vào tình yêu Thiên Chúa.
“Tất cả những ai đang vất vả mang gáng nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt11,28). Sống trong cuộc đời, chẳng ai tự hào luôn miệng nói rằng tôi yên ổn, tôi nhẹ gánh. Tự bản chất kiếp người đã cho ta biết quy luật sinh – lão- bệnh – tử không ngoại trừ ai.
Theo thói quen, ta thường chỉ nghĩ về gánh nặng của chúng ta và cứ nghĩ đó là những thử thách nặng nề mà Chúa bắt ta phải vác, chúng ta đâu biết rằng không ít lần chúng ta cũng đã đặt lên vai người khác những gánh nặng mà chúng ta không hay biết: những đòi hỏi vô lý, sự áp đặt, cau có, than phiền… Hãy dành cho mình một phút lắng đọng để tự xét : Đâu là gánh nặng của tôi? Đâu là gánh nặng mà người khác đã đặt lên vai tôi? Đâu là những gánh nặng mà tôi đã đặt lên vai người khác?
“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29), Chúa Giêsu đã ngỏ lời mời gọi ta đến và trao vào tay Ngài tất cả khốn khó, lao nhọc. Bởi Ngài hiền hậu và khiêm nhường, Ngài sẽ gánh với chúng ta bằng cả tình yêu thương vô bờ bến. Ngay cả chén vâng phục đầy cay đắng, Ngài cũng đã bước qua khổ hình đau đớn một cách nhẹ nhàng bởi đơn giản Ngài uống cạn bằng tình yêu. Đến với và ở lại trong Tình Yêu để hiểu rằng cùng đích của Tình Yêu là Hạnh Phúc.
“ Đâu có yêu, đấy không còn khổ, mà giả như người ta vẫn cảm thấy khổ, người ta cũng sẽ chấp nhận cái khổ đó vì yêu”. (Thánh Augustinô)
Maria Nguyễn Sen, thỉnh sinh OA