Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta biết đến câu nói của nhà văn Lỗ Tấn : “Kỳ thực, trên thế gian, làm gì có đường; người ta đi mãi cũng thành đường thôi.”
Có lẽ đúng. Nhưng đối với người Kitô hữu chúng ta, liệu ta có nhận ra vẫn hiện hữu ít nhất một con đường ‘sẵn có’ mà không cần phải ai ‘đi mãi mới thành’ không? Con đường ấy mang tên Tình Yêu. Và con đường ấy chỉ được khám phá và nhìn thấy nơi Bí Tích Thánh Thể, nơi Mình Máu Thánh Chúa, nơi Hy lễ Cứu độ ngàn đời mà thôi.
Thánh Thể là đường để Yêu và để gặp gỡ Tình Yêu. Thánh Thể là Đường Yêu. Trong Thánh Thể, có một Con Người từ trời xanh cao thẳm hạ mình xuống chia sẻ kiếp sống của hàng triệu triệu con người khác. Trong Thánh Thể, có một Con Người chấp nhận chết đi như hạt lúa gieo vào lòng đất để sự sống nảy sinh cho muôn người khắp chốn. Trong Thánh Thể, có một Con Người yêu trong Tình Yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, yêu đến quên mình chỉ để vẽ ra cho nhân loại một con đường về với Yêu thương.
Mỗi lần tham dự Thánh lễ, có bao nhiêu người trong chúng ta khao khát được chạm vào Chúa? Và mỗi lần đón Chúa trong lòng bàn tay nhỏ bé, có mấy người cảm nghiệm được tình yêu vô bờ bến trong sự khiêm cung hạ mình? Ừ, tấm bánh Thánh Thể ấy, dù chỉ là tấm bánh nhỏ thôi mà chứa cả bầu trời, trái đất. Tấm bánh ấy in hình Thập Giá chiều nao loang màu máu đỏ. Tấm bánh ấy là chính Con Thiên Chúa làm người, tự hiến làm của ăn hầu có thể ở lại mãi mãi với con người và mang lại cho họ sự sống vĩnh cửu :
“Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống… Bởi ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” (Ga 6, 51.56)
Có ai khiêm hạ hơn Đấng ngự trong hình bánh Thánh thể bé nhỏ nơi Nhà Tạm kia? Có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu của Đấng, trong tấm bánh, phó mặc trong bàn tay con người. Yêu thương tất cả, nhẫn nại tất cả, chịu đựng tất cả…
Chúng ta đã chẳng bao giờ phàn nàn về sự cô đơn sao? “Tôi bị người ta lãng quên, tôi bị người ta coi thường. Chẳng ai quan tâm đến tôi cả!” … Nhưng thiết nghĩ, chúng ta vẫn thường được kết hợp mật thiết với Chúa Cứu Thế mỗi khi rước lễ, thế mà chúng ta vẫn cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị cô đơn và xa lạ trong thế giới này! Phải chăng Chúa Giêsu Thánh Thể đã không thể vào được trong trái tim của chúng ta, mặc dù Ngài khát khao, Ngài ước ao nên Bạn Thân của mỗi người?
Mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa, ước mong mỗi người Kitô hữu chúng ta ý thức được niềm hạnh phúc vô biên vì có Chúa ngự trong tâm hồn mình. Ước mong, trong mọi việc chúng ta làm, trong mọi suy nghĩ và thái độ, chúng ta luôn mang Chúa theo và để Ngài hướng dẫn, bảo ban, quan phòng. Và ước mong, qua Bí Tích Thánh Thể, chúng ta gặp được Đường Yêu và can đảm bước đi trên con đường ấy.
Con muốn ở lại trong tình thương của Chúa
Một tình thương treo thập giá ngất cao
Một tình thương nơi Thánh Thể ngọt ngào
Một tình thương chẳng khi nào vơi cạn.
Sr Thục Đoan, O.A.