“Khuôn mặt người môn đệ”
Kỳ tĩnh tâm Mùa Chay của Giới trẻ ĐMLT được tổ chức vào ngày 25-26/3/2017 tại dòng Phan-xi-cô Thủ Đức với chủ đề “ Khuôn mặt người môn đệ” dưới sự hướng dẫn của cha giảng phòng Võ Trần Gia Định AA. Lời bài hát, phỏng theo lời của thánh Augustino, “Nguyện xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con, để con được gặp gỡ Chúa , để con tìm lại chính con” như là sợi chỉ xuyên suốt kỳ tĩnh tâm. Tham dự tĩnh tâm là các thành viên trong các lưu xá và một số bạn bên ngoài có thiện ý.
Tĩnh tâm bắt đầu lúc 17h30’ với giờ kinh chiều. chúng tôi ngồi theo hình chữ U trong một phòng hội lớn. Ở giữa căn phòng được trang trí rất đẹp và ấn tượng. Lời bài hát chủ đề được lặp lại nhiều lần, nhẹ nhàng luồn lách vào tâm hồn của tôi, khiến tôi phải suy nghĩ tôi muốn gì và cần gì? Buổi tối, những chặng đàng thánh giá lại đưa chúng tôi vào giây phút lắng đọng hơn. Chúng tôi, mỗi tổ, cùng lên vác thánh giá, cầm nến đứng hai bên và kèm theo mỗi chặng là một từ khóa rất ý nghĩa. Các bạn khác cùng bước theo và đứng xung quanh, tay cầm nến. Với những chặng đàng thánh giá này, chúng tôi muốn nhìn lại: “Tôi có thực sự muốn bước theo Chúa không?” Và các bạn trẻ đã bước theo Chúa suốt 14 chặng, và chắc chắn trong chúng tôi, ai cũng đã có câu trả lời cho mình. Khoảng thời gian im lăng cuối ngày chúng tôi dành để suy nghĩ về câu hỏi đó.
Với không khí trong lành, bình yên, sáng chủ nhật chúng tôi bắt đầu ngày mới với giờ kinh sáng lúc 6h30’. Chúng tôi được nghe bài gợi ý của cha giảng phòng về “Khuôn mặt của tôi”. Bài chia sẻ đã để lại cho chúng tôi những ấn tượng sâu sắc. Chúng tôi được mời gọi ghi vào tấm giấy hình trái tim những gì chúng tôi có, những gì chúng tôi là như quà tặng Thiên Chúa ban cho chúng tôi và mặt sau của tờ giấy thì ghi một điều, một điều duy nhất như nguyên nhân sâu xa làm mất đi sự hài hòa giữa tôi với Thiên Chúa, giữa tôi với anh em mình và giữa tôi với tôi. Tất cả được đặt trong chiếc bình thủy tinh rất đẹp. nhưng chiếc bình ấy đã rơi xuống và vỡ tan tành. Lúc đó, tôi mới sực tỉnh ra rằng: Mọi người sống liên kết, gắn bó với nhau như chiếc bình thủy tinh đẹp đẽ, nhưng vì tính ích kỉ, vì những thói hư tật xấu của tôi mà chiếc bình ấy đã vỡ, chính tôi đã phá vỡ mối liên kết đẹp đẽ ấy”. Và chúng tôi cùng suy nghĩ lại xem mình đã làm tổn thương những ai và như thế nào. Đặc biệt, nghi thức giao hòa cuối buổi sáng đã mở cho tôi một cái nhìn khác về bí tích này. Đó là một cách giao hòa với Thiên Chúa và anh chị em rất dễ dàng và thoải mái. Chúng tôi ngồi lại với nhau, cùng xét mình và xưng tội trong tình hiệp thông.
Khi xưng tội, chúng tôi cầm nến trao cho cha giải tội và ngồi đối diện thú tội với cha. Còn các anh chị em phía dưới cầu nguyện cho người lên xưng tội. Và trong lúc xưng tội, nếu ai có điều gì muốn nói mà chưa thể nói được với người đó thì chúng tôi sẽ dùng những miếng giấy đã có sẵn ghi những lời mình muốn nói vào đó và bỏ trong túi giấy có tên của họ; hoặc cũng có thể lấy điện thoại gọi cho ai đó và nói với họ điều mình không dám nói bấy lâu. Rất nhiều lời cảm ơn và xin lỗi đã được trao gửi và chúng tôi rất ngạc nhiên khi nhận được túi của mình vào cuối ngày tĩnh tâm. Khi xưng tội và nói được những điều lâu nay chưa thể nói, tôi cảm thấy như trút được gánh nặng và niềm vui tràn ngập tâm hồn tôi. Rất nhiều bạn đã không kìm nổi nước mắt, cảm xúc của mình. Chúng tôi cùng đền tội chung với nhau, cùng cầu nguyện cho nhau. Tôi trở nên yêu thích bí tích hòa giải chứ không sợ sệt như trước. Và buổi chiều, thánh lễ thắm đươm tình huynh đệ điễn ra kết thúc ngày tĩnh tâm. Thánh lễ giúp chúng tôi thấy được Chúa và anh chị em thật gần gũi, thật ấm áp và tràn đầy niềm vui.
Tạ ơn Chúa về ngày tĩnh tâm. Xin Chúa trả công vô cùng cho những người đã dành thời gian công sức để chúng con có được ngày tĩnh tâm thu được nhiều kết quả tốt đẹp như thế này. Ước gì những điều chúng con cảm nhận được từ ngày tĩnh tâm sẽ luôn bên cạnh, giúp đỡ chúng con khi trở về cuộc sống xô bồ, tất bật hằng ngày.
Trần Thị Hằng – Sinh viên lưu xá d’Alzon