-->
Chúa Nhật III Mùa Vọng
16/12/2017
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1, 14)
23/12/2017
Show all

“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1, 37)

Cổ xúy cho việc đề cao tự do và khả năng làm chủ mọi sự của con người, thế giới ngày nay dần dần đặt Thiên Chúa ra bên lề cuộc sống. Với sự thông minh và tài năng mà Tạo Hóa ban tặng trong mỗi cá thể, con người tự hào có thể nghiên cứu và dịch chuyển được phần đa các vấn nạn của nhân loại nói chung.

Tiến bước trong những bước nhảy của thời đại hôm nay, người Kitô hữu cũng lắm khi bị ngả nghiêng theo khuynh hướng cá nhân duy chủ nghĩa. Mẹ Giáo Hội thật khôn ngoan khi khéo léo nhắc nhở con cái mình về quyền năng tối thượng và vô song của Thiên Chúa trên toàn thể vũ trụ. Hôm nay, cũng với trình thuật Truyền tin của Thánh sử Luca, Phụng vụ tái khẳng định vị trí và sự can thiệp của Thiên Chúa trong công trình sáng tạo của Ngài. Bằng tình thương của một người cha, sự thứ tha của một người mẹ, Thiên Chúa dang cánh tay của Ngài lên thật cao để thi ân cho con người qua mầu nhiệm Nhập Thể.

Thuở xưa, vì bất tuân, nguyên tổ đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng và lang thang trong cánh đồng khô hạ giới. Giờ đây, vì để tìm lại Ađam cũ, Thiên Chúa chẳng tiếc gì đến địa vị Con Yêu Dấu, mà gửi Người Con đó vào nơi mông quạnh, hèn mạt, tội lỗi để tìm cho kì được hình ảnh cũ của mình.

Làm sao có thể như thế được khi con người liên tục bội phản? Làm sao có thể như thế được khi nhân loại vẫn mãi tìm kiếm cái chóng qua? Làm sao như thế được khi Thiên Chúa bị hắt hủi vì thế gian không chào đón? Làm sao có thể như thế được khi chọn lựa của vũ trụ này chẳng có chỗ cho Ngài? Làm sao, làm sao…

Giống như Maria Trinh Nữ, chúng ta cũng đặt ra hàng tá câu hỏi trước sự nhiệm mầu của Tình Chúa. Tựa Đức Vua đầy lòng nhân hậu, Thiên Chúa không hề lên tiếng trong những hành động vô biên của mình. Ngay cả trong biến cố Truyền tin, người trả lời cho sự băn khăn của Đức Mẹ là Thần sứ Gáp-ri-el. Sự dịu dàng và êm ái mà Thiên Chúa trao ban cho loài người tội lỗi là chính sự hạ cố của Đức Giêsu trong cung lòng trinh nữ thành Nadarét. Bằng tình thương vô bờ bến, Thiên Chúa đã gửi tặng thế nhân một món quà vô giá, trong sự âm thầm đến lặng người. Vâng, chỉ có tình yêu mới có thể hành động được như vậy!

“Của cho không bằng cách cho” – dân gian vẫn khéo léo dạy nhau như vậy về cách đối nhân xử thế. Với công trình kì diệu khôn xiết kể mà Thiên Chúa đã và đang hoạt động cho nhân thế, phải chăng chúng ta cũng được Ngài mời gọi thầm lặng chiêm ngắm cách thức yêu thương và trao gửi của Ngài.

Trong những tâm tình bé nhỏ còn lại của Mùa Trông Đợi, ước nguyện mỗi chúng ta noi gương Đức Mẹ: biết thinh lặng đủ để nhận ra lời thì thầm yêu thương của Chúa, biết đặt niềm phó thác cậy trông vào quyền năng vô biên của Đấng Tạo Hóa, và nhất là, biết liên tục dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao điều cao cả Ngài đã làm cho mỗi chúng ta và cho vũ trụ này.

Sr Marie-Joseph Tuyết Ny, OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ