-->
Tin vui từ Tổng Tu Nghị: Hội Dòng có Tổng Quyền mới
12/07/2023
Mừng Sinh Nhật Trên Thiên Quốc Của Mẹ Đồng Sáng Lập
23/07/2023
Show all

Chuyến Đi

Cuộc đời là những chuyến đi. Có những chuyến đi dài và có những chuyến đi ngắn. Đi để trải nghiệm, để học hỏi, để cho đi và để nhận lại. Hè năm nay, bốn chị em OA chúng tôi cũng có một chuyến đi đáng nhớ. Rời vùng đất ồn ào, tấp nập và khói bụi chúng tôi đến với vùng sông nước miền tây – Giáo xứ Xẻo Dinh.

Nơi mà sao thấy thân thương

Kênh rạch chằng chịt thành đường giao thông

Xuống ghe thuyền chạy trên sông

Chở bao sản phẩm ruộng đồng miền tây.

Một tháng tông đồ hè của chị em chúng tôi đã khép lại nhưng tâm tình thương nhớ trong tôi còn kéo dài. Tôi nhớ miền sông nước miệt vườn còn nguyên sơ vẻ mộc mạc, bình dị của thiên nhiên cây cỏ. Tôi nhớ những đứa trẻ chạy chơi giữa trưa hè với đôi chân trần và đầu không đội nón. Tôi nhớ những trò chơi dân gian mà các em vẫn thường chơi, những ánh mắt trong veo tựa thiên thần của bọn trẻ. Tôi nhớ những tiếng cười hồn nhiên, vô tư của tuổi ăn chưa no lo chưa tới, những tiếng hát lời kinh đơn sơ không chút cầu kỳ dâng tặng Thiên Chúa. Tôi nhớ những khuôn mặt có làn da ngăm đen cháy nắng, những thân hình mảnh khảnh thấp còi của học sinh và tôi nhớ những con người chân chất, mộc mạc, gần gũi, thân thiện và hiếu khách.

Ngược xuôi theo con nước, lướt nhẹ theo mái chèo đến đây để thưởng thức những món ăn đậm chất miền sông nước: ốc luộc mẻ, cà-ri cua, tôm nướng, cua hấp sả… Có lẽ đối với người đô thị thì đây là những món ăn ít đề cập hơn trong bữa ăn. Nhưng đối với người đâm nơi đây thì đó là những món ăn thường ngày, món ăn bình dân. Những đứa trẻ Xẻo Dinh thèm ăn những miếng thịt heo, thịt gà. Các em thường nói: ăn cơm “chực” ở nhà thờ ngon hơn ăn cơm ở nhà. Vì chúng con được ăn thịt heo do các cô bếp nấu. Cách riêng tôi không thể quên sự hết mình của các em trong hai ngày cuối khóa. Những tấm tranh cát được vẽ bởi các họa sĩ nhí như nói lên tất cả tâm hồn và con người của các em. Sự chăm chỉ, trong sáng, hồn nhiên, dễ thương được thể rõ trong từng bức vẽ. Không thua kém các em nhỏ, các anh chị lớn cũng thể hiện sự sáng tạo, nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết trong các trò chơi. Sự trung thành, không ngại khó, ngại dơ được kéo dài trong suốt cuộc chơi. Giây phút bùng nổ nhất là giây phút cuối ngày. Giây phút ngọn lửa được thắp vào đống củi mà ta thường gọi là đốt lửa trại. Bóng đêm bao trùm. Những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống ào ào. Cứ tưởng rằng tinh thần của các em sẽ chùng xuống, sẽ lắng lại. Nhưng không, mưa càng xuống sự hăng hái của các em càng tăng. Những điệu nhảy trong mưa làm sôi động cả một vùng trời. Ngọn lửa hồng làm tan chảy những tâm hồn đang lạnh giá. Đến đây chắc nhiều người thắc mắc: trời đổ mưa ào ào làm sao có ngọn lửa cháy? Đúng vậy, cha xứ đã không ngần ngại đứng giữa trời mưa “thúc đẩy” cho đống lửa bốc cháy và lửa đã cháy như một phép màu Thượng Đế ban tặng.

Sau cùng, mọi sự đã kết thúc trong sự êm đẹp. Các em ra về trong niềm vui và món quà nhỏ trên tay là những quyển tập và những câu bút với ý nghĩa cố gắng học hành, gắng trở nên những người công dân tốt, những Kitô hữu lương thiện. Hy vọng rằng các em sẽ viết tiếp cuộc đời bằng niềm tin vào Thiên Chúa.

Thánh Gioan Bosco nói rằng: “Hãy cho tôi đứa trẻ có lòng biết ơn, tôi sẽ làm cho nó nên thánh”. Trong tâm tình cảm tạ tôi biết ơn Thiên Chúa đã dựng nên tôi, cho tôi được biết Ngài và lớn lên trong tình yêu của Ngài. Trong tâm tình tri ân, tôi cám ơn những người đã đi qua cuộc đời của tôi. Đặc biệt tôi cám ơn Hội dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời đã cho tôi có một chuyến đi mà tôi sẽ không bao giờ quên.

(Maria Thu Lý, thỉnh sinh OA)

Comments are closed.

Liên hệ