Bốn mươi ngày sau lễ Phục Sinh, toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng kính Lễ Chúa Thăng Thiên, một trong những mầu nhiệm quan trọng trong mùa Phục Sinh. Mầu nhiệm này không chỉ tuyên xưng thần tính, mà còn tuyên xưng nhân tính của Chúa Giêsu Kitô. Nhờ thân xác vinh hiển của Chúa Kitô Phục Sinh, thân xác phàm nhân của chúng ta nay cũng được hưởng phần vinh quang Thiên quốc.
« Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. »
Mầu nhiệm Chúa Thăng Thiên khắc họa trong chúng ta hình ảnh về sự tồn tại của « quê hương Nước Trời ». Chúa Giêsu đã từ trời mà hạ phàm, mặc lấy thân xác loài người và trở nên một trong chúng ta. Hôm nay, Người lên trời cũng là kết thúc sự hiện diện của Người giữa trần thế. Với nhiều người trong chúng ta, việc Chúa Giêsu lên trời có thể giống với một cái kết viên mãn, một khung cảnh đẹp, khép lại câu chuyện của Thầy Giêsu. Nhưng có lẽ các môn đệ đã không nghĩ như thế, các ông muốn để cho câu chuyện này được tiếp tục và chính các ông sẽ là người viết tiếp câu chuyện ấy. Các ông sẽ là những người tiếp nối Chúa Giêsu trong việc loan báo sứ điệp cứu độ nhân loại mà Chúa Cha đã trao phó cho Chúa Con. Các ông đã không quên rằng : các ông chính là những nhân chứng sống động nhất của Tin Mừng, nhân chứng về cuộc đời và cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Tin Mừng phải được loan báo để ai tin thì sẽ được ơn cứu độ.
«Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. »
Ghi nhớ những điều Chúa nhắn nhủ, các tông đồ đã lên đường, ra đi rao giảng khắp nơi, làm nhiều dấu lạ, kêu gọi mọi người tin vào Thiên Chúa và chịu phép rửa nhân danh Chúa. Giáo Hội của chúng ta cũng khởi lên từ những hạt giống đức tin ấy. Giáo Hội vẫn luôn tiếp nối truyền thống các tông đồ : « rao giảng Tin Mừng » trên mỗi nẻo đường của lịch sử trần thế. Và việc Chúa lên trời, không có nghĩa là Người bỏ mặc chúng ta. Chúa vẫn luôn hiện diện giữa chúng ta bằng cách này hay cách khác. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chính Hội Thánh là dấu chỉ xác thực và sống động nhất về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa lòng nhân loại, ví như một nắm men vùi trong bột.
« Các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông… »
Chúng ta là những môn đệ Chúa Kitô của ngày hôm nay. Chúng ta cũng được sai đi và tất cả những việc chúng ta làm vì danh Chúa đều được thánh hóa và chúc lành. Chính chúng ta cũng hãy nên những chứng nhân của Chúa cho anh chị em mình, bằng gương sáng đời sống cả phần đạo và đời. Cùng nhau, chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thể Giáo Hội, luôn có được sự khôn ngoan và can đảm để dấn thân trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng giữa lòng nhân loại.
Sr Thanh Thúy, OA