Rumani, nơi tôi được gửi đến thực tập, là một đất nước yên bình và giàu truyền thống dân tộc thuộc phía đông Châu Âu. Cuộc sống ở đây gợi lên trong tôi rất nhiều kỉ niệm về quê hương Việt Nam, hình ảnh của những vùng quê đậm chất nông thôn, những con người mộc mạc mà chân tình, những vũ hội văn hóa nhiều màu sắc, những phong tục tập quán mang đậm giá trị dân tộc vv. Mà phải thú thật là chưa khi nào bản thân tôi dám nghĩ, sẽ có dịp đặt chân đến đây, nói gì đến việc sống và phục vụ ở đây gần ba tháng trời. Thế mà điều đó lại có thật, « Cuộc sống này thật lắm bất ngờ ! » phải không mọi người ?
Đồng hành cùng với tôi là một chị tập sinh người Trung Quốc. Cả hai chị em tôi cùng thấy hài lòng với chuyến thực tập này và chắc hẳn mỗi người trong chúng tôi đều mang trong lòng những kỉ niệm đặc biệt khó quên về đất nước và con người nơi đây. Kỉ niệm đặc biệt nhất mà cá nhân tôi muốn chia sẻ với mọi người đến từ Mái ấm « Thánh Mẫu Maria », điểm dừng chân của hai chị em tôi trong chuyến thưc tập này, ngôi nhà chung của hơn 50 đứa trẻ nam nữ đủ mọi lứa tuổi, nhỏ nhất là 4 tuổi cho đến những em 15, 16 tuổi,…
Một ngôi nhà ấm áp, vui vẻ, hòa đồng và luôn tràn sức sống với những tiếng ồn, tiếng nô đùa, tiếng cười khúc khíc, tiếng cười nói rôm rả. Đặc biệt hơn, nơi này quy tụ các em đến từ hai nền tôn giáo : Công Giáo và Chính Thống Giáo, hai tôn giáo chiếm số đông tín đồ tại Rumani. Các em sống đời sống đạo cùng nhau, nuôi dưỡng cùng một đức tin trong sự tôn trọng lẫn nhau. Các Sơ đã phải rất vất vả trong việc tổ chức Mái Ấm, để có thể mang đến cho các em một sự chăm sóc và giáo dục tốt nhất, làm sao để các em không cảm thấy thiệt thòi hay thiên vị. Tôi rất ngỡ ngàng khi thấy các em theo đạo Chính Thống Giáo biết và hát rất giỏi các ca khúc nhạc Công Giáo và ngược lại. Với tôi đây là một hình ảnh đẹp của sứ mạng hiệp nhất Kitô giáo.
Mỗi đứa trẻ ở đây, đều sinh ra trong những gia đình có hoàn cảnh « đặc biệt », nó đặc biệt theo cả hai mặt vật chất và tinh thần, nguyên nhân chính gây ra những tổn thương tình cảm khó có thể lấp đầy, những điểm khuyết hồi ức tuổi thơ khó có thể xóa nhòa. Tôi rất xúc động mỗi lần đám nhỏ sà vào lòng, kéo cổ xuống ôm hôm hay kéo tay tôi vào ngồi chung bàn ; lúc chúng để dành chỗ cho tôi hay khi tôi bất chợt nhìn thấy những khuôn mặt ngây ngô, những đôi mắt đơn sơ lặng nhìn tôi và hỏi những câu hỏi ngốc nghếch ; cả những chiêu trò nhõng nhẽo, quậy phá vốn chỉ để tìm kiếm một sự chú ý, quan tâm, một nụ hôn hay một vòng tay trìu mến như một kiểu bù đắp tình cảm vốn bị thiếu từ người thân.…Tất cả những giây phút ấy đều gieo vào lòng tôi biết bao cung bậc cảm xúc. Chính tình cảm ấy đã kéo gần khoảng cách giao tiếp giữa chúng tôi, thứ khoảng cách vô định tạo ra bởi sự khác biệt ngôn ngữ.
Sống với bọn trẻ không lâu nhưng tôi cũng thấy mình trẻ ra nhiều, trẻ ra theo sự trưởng thành trong cách sống và suy nghĩ, và cũng nhờ chúng mà tôi nhận biết mình rõ hơn mỗi ngày. Mới đó mà thời gian trôi qua nhanh thiệt, nhớ lúc chào tạm biệt, bọn nhỏ ùa đến ôm hôn, có đứa còn cứ víu chặt không buông, ánh mắt lặng lẽ nhìn, có đứa thì khẽ nói vào tai tôi « yêu chị nhiều lắm ! tạm biệt và nhớ sớm quay lại nha ! ». Trẻ con chúng thiệt đặc biệt, bởi chúng đơn sơ và chân thành, nếu ai yêu quý chúng thì sẽ được yêu lại và có khi còn được yêu qúy nhiều hơn thế, đúng không mọi người ?
Kỳ thực tập này không những mang lại cho tôi những kinh nghiệm truyền giáo quý giá mà còn cho tôi một cơ hội khám phá một vùng đất mới. May mắn cho chúng tôi là kỳ thực tập trúng vào giai đoạn cuối năm, khoảng thời gian tuy bận rộn nhưng là một cơ hội tốt để khám phá đất nước và con người Rumani thông qua những chuyến tham quan ngắn, những nghi thức tôn giáo, những tập tục văn hóa và cả những lần tiếp xúc với người dân bản xứ. Việc này phải cám ơn các Sơ trong các cộng đoàn ở Bacau rất nhiều vì đã tạo nhiều điều kiện để chúng tôi có thể tận dụng tốt cơ hội này.
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
Lúc ta đến tâm hồn thường lơ lửng
Nay xa rồi đất vốn lạ hóa quen
Đất với hồn đem nỗi nhớ đan xen
Làm đôi mắt ngập tràn trong kí ức
Tuy thân ta không còn ở bên đất
Nhưng hồn ta nguyện nhớ đất mỗi ngày.
Có khởi đầu rồi cũng có kết thúc, tôi rời Rumani để trở lại Pháp để hoàn tất giai đoạn thực tập ở Nhà Dưỡng Lão, trong một môi trường mới tôi sẽ phải quên đi nhiều thứ để có thể dễ dàng thích nghi với những thói quen mới…. Nhưng tôi dám chắc những kỉ niệm của kỳ thực tập sẽ luôn sống động trong tâm hồn và trong lời cầu nguyện của tôi. Một lần nữa tôi xin gửi lời cám ơn đến tất cả (các Sơ, các em ở mái ấm) đã đón tiếp, chăm lo cho tôi rất chu đáo, cùng mang đến cho tôi những món quà tinh thần hết sức quý giá và đặc biệt là cộng đoàn Barat và Sơ Bernadetta đã luôn theo sát tôi trong suốt quá trình sống và thực tập ở Rumani. Nguyện xin Thiên Chúa, là Đấng Nhân Lành và giàu lòng thương xót, chúc lành cho tất cả mọi người.
Thanh Thúy, tập sinh OA